
nổi, nhìn ánh mắt rõ ngây thơ giản dị nhưng tất cả đều là giả tạo, cô ấy chính là một minh tinh màn bạc, thực ra trong thâm tâm cô ấy luôn có câu nói “Chúc cậu sớm bị người ta bỏ rơi như xì mũi đi vậy”.
Nghĩ thế, Bạch Tiêu nhìn Phí Nhan bằng ánh mắt thù hận. Phí Nhan đang ngồi
trước bàn học chỉnh sửa lại lông mày. Bạch Tiêu thầm niệm chú: Hy vọng
lưỡi lam sắc rạch rách mặt cậu ấy ra.
Một giây trước, Bạch Tiêu
còn niệm chú Phí Nhan, một giây sau, đã nghe thấy Phí Nhan hét toáng
lên: “Ui da, lưỡi lam mới này sắc quá làm rách da tớ rồi, mau mang giúp
tớ mẩu bông với!”.
Bạch Tiêu thầm lẩm bẩm: Sao tớ phải lấy bông
giúp cậu chứ? Tớ có phải là tay sai của cậu đâu. Cô bực bội đi đến trước hộp đựng đồ trang điểm của Phí Nhan hỏi: “Bông trang điểm ở đâu? Không
nhìn thấy”.
Bạch Tiêu lục loạn hộp đựng đồ trang điểm của Phí
Nhan lên, lúc tìm thấy bông thì Phí Nhan lạnh lùng nói: “Máu không chảy
nữa, còn cần bông làm gì chứ?”.
Bạch Tiêu cũng lạnh nhạt trả lời: “Thế tại sao cậu lại bảo tớ tìm giúp hả?”.
Phí Nhan ngẩng đầu, nhìn Bạch Tiêu bằng con mắt hiếu kỳ.
Hai người đều không nói nữa.
Đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu và Phí Nhan cãi cọ.
Nếu Bạch Tiêu không dùng Thẻ đọc suy nghĩ đối với Phí Nhan thì chẳng phải
trong lòng cô, Phí Nhan mãi mãi là người bạn hoàn mỹ, xinh đẹp, nho nhã
sao? Chẳng phải cô sẽ luôn coi Phí Nhan là chị em tốt nhất của mình sao?
Không có đáp án.
Bạch Tiêu mười tám tuổi, vẫn là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, trong mắt
không một hạt bụi, cô quyết định loại trừ Phí Nhan ra khỏi danh sách
những người bạn tốt của mình. Thực ra, giữa họ không có bất cứ kỷ niệm
đặc biệt nào.
Cuộc sống vẫn như cũ, nhưng tâm trạng lại không thể quay về như xưa.
May mà Bạch Tiêu còn có Trâu Bác. Cô tin rằng: Lần này, lựa chọn của cô là
chính xác. Cô đã tìm được một người bạn trai để yêu thương.
Trở
thành bạn trai của Bạch Tiêu, Trâu Bác xứng đáng hơn Phạm Sam nhiều.
Ngày nào cũng đúng giờ, anh đến sân ký túc của Bạch Tiêu, đợi cô đi học, rồi đón cô mỗi khi tan lớp, cùng cô đi ăn, đi dạo phố, hai người đều
bực tức vì không được ở cùng nhau trong cả hai mươi bốn tiếng đồng hồ.
Sau cuộc hẹn, về phòng ký túc của mình, đôi tình nhân này còn nấu cháo điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ, như kiểu là không thể nói hết chuyện vậy.
Về đến phòng ký túc chưa em?
Đến rồi anh nhé!
Em thay dép chưa? Đi giày cao gót cả ngày rất mệt, em nhớ là về đến phòng ký túc thì phải cởi giày ra luôn nhé.
Em rửa tay chưa? Tay có rất nhiều vi khuẩn đấy!
Trong phòng có ai không? Thế một mình em có sợ không?
Trâu Bác coi Bạch Tiêu như trẻ con vậy, dù chuyện to hay nhỏ cũng căn dặn đủ điều.
Vốn những lời âu yếm đều là thừa thãi, nhưng chỉ có người ta yêu, khi nói
ra những lời thừa thãi đó mới khiến ta cảm thấy êm dịu, ngọt ngào.
Trâu Bác và Phạm Sam là hai chàng trai hoàn toàn trái ngược.
Phạm Sam quá yêu bản thân, đứng trong một cái khung sắt thì anh ta mới giãi
bày hết thái độ nhìn bóng mình mà tự thương thân mình, điều này khiến
Bạch Tiêu hoài nghi rằng có phải anh ta là nam sinh thật không? Còn Trâu Bác là anh chàng rất nghĩa khí. Anh ta coi cô gái Bạch Tiêu như báu
vật.
Bạch Tiêu cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi ở bên Trâu Bác.
Hạnh phúc mà nói ra thì luôn nhợt nhạt và trống rỗng, nếu giống những gì đã
nói ở trên, nhìn thì có vẻ trống rỗng, nhưng lại khiến cho bạn, những
người có cảm giác giống thế có thể nhớ đến một người nào đó trong trái
tim mình và bạn biết rằng anh ta yêu bạn.
Bạch Tiêu lần đầu biết
được yêu một người là như thế nào. Đó chính là đối phương giúp bạn hiểu
rõ mình là con gái hơn và vì đối phương, bạn nguyện làm một cô gái tốt
và trong sáng hơn. Người đầu tiên biết được niềm hạnh phúc của Bạch Tiêu vẫn là chị em tốt của cô: Phí Nhan.
Ôi, tớ vừa nhìn thấy bạn trai cậu đứng dưới sân ký túc đợi cậu, hai người thật đẹp đôi.
Mau đọc mảnh giấy này nào, lại có người kể về sự tích anh dũng của bạn trai cậu. Thật khiến người khác ngưỡng mộ!
Hôm nay tớ nhìn thấy Trâu Bác rồi, anh ấy để đầu đinh nhé! Rất nhanh nhẹn!
Ngày nào Phí Nhan cũng chủ động đề cập đến Trâu Bác, nói với lời lẽ đầy ngưỡng mộ.
Cho dù từng câu nói của Phí Nhan đều chứng tỏ sự háo hức, nhưng Bạch Tiêu
lại cảm thấy mỗi câu nói của cô ấy chẳng mang ý gì tốt đẹp.
Thẻ đọc suy nghĩ sẽ giúp Bạch Tiêu loại bỏ Phí Nhan khỏi danh sách bạn bè của mình, những bóng mờ lưu lại cũng bị loại bỏ hết.
Bạch Tiêu như có ma nhập. Phí Nhan càng muốn biểu hiện thân thiện với Bạch
Tiêu như trước kia bao nhiêu thì Bạch Tiêu càng chán ghét và hoài nghi
về động cơ của cô ấy bấy nhiêu, thậm chí không thể chịu nổi, cô còn trăm phương nghìn kế tìm cho ra động cơ không trong sáng của Phí Nhan.
Đó là một buổi trưa như bao ngày khác. Sau khi tan học, Bạch Tiêu về ký túc trước, còn Phí Nhan ở lại.
Bỗng từ loa máy tính của Phí Nhan truyền ra lời nhắc nhở tắt máy.
Sau khi suy nghĩ năm phút, Bạch Tiêu đã làm một chuyện bỉ ổi nhất trong suy nghĩ của cô từ trước tới nay: Xem trộm máy tính của Phí Nhan.
Đọc trộm cũng có thú vui. Thẻ đọc suy nghĩ giốn