đối với tình yêu và người khác giới, vì thế cô mới dễ
dàng bị sa vào lưới tình.
Mối tình đầu luôn phát sinh tùy hứng
như thế. Những mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, rung động lòng người ấy
không phải là xuất hiện trong các tiểu thuyết ngôn tình, mà xuất hiện
chính trong lòng người đa cảm.
Đa số mối tình đầu được phát sinh bởi sự hiếu kỳ về tình yêu.
Một mình Bạch Tiêu đi trên con đường trường bỗng có cảm giác được giải
thoát, cảm giác tất cả những chú ếch xanh trên thế giới đều biến thành
hoàng tử.
Còn chàng hoàng tử bạch mã lúc này đương nhiên là Trâu Bác.
Bạch Tiêu cảm thấy: Phạm Sam đề nghị chia tay lúc này, cô sẽ cùng Trâu Bác kết đôi.
Cô quyết định đi bày tỏ với Trâu Bác. Hiện giờ đã có hơn năm trăm cô gái
tỏ tình với Trâu Bác, sự ganh đua sẽ ngày càng mãnh liệt.
Ngay
lập tức, Bạch Tiêu chạy thẳng đến dưới lầu của Trâu Bác – bày tỏ tình
yêu là việc tuyệt đối không được chậm trễ. Trong truyền thuyết nói: Làm
người, lùi một bước thì biển rộng trời cao: trong tình yêu, lùi một bước thì người đi lầu vắng.
Bạch Tiêu đi đi lại lại dưới lầu của Trâu Bác hơn mười vòng, mỗi một vòng, cô đều cầu nguyện một câu: Thần Cupid, xin hãy ban cho con sức mạnh!
Đến vòng thứ mười một, Bạch Tiêu gọi điện thoại bảo Trâu Bác xuống.
Tuy Trâu Bác là anh chàng có tính cộc cằn nhưng vẫn phát hiện hôm nay Bạch
Tiêu không giống mọi khi. Má cô ửng hồng, trông giống như một trái táo
đỏ vậy. Mắt cô long lanh giống như đầm nước xanh.
À, đúng rồi,
giống như khi còn nhỏ, chúng ta thường học đặt những câu miêu tả giản dị như vậy, dáng vẻ của Bạch Tiêu lúc này vô cùng đáng yêu. Má cô ửng
hồng, muốn nói gì đó với Trâu Bác nhưng lại thôi.
Để lời tỏ tình
không quá đột ngột, cô quyết định nói đến một số vấn đề khác trước, phải làm nóng mình rồi mới có thể đốt cháy được cả hội trường.
Anh ăn cơm chưa?
Ờ, ăn rồi sao? Hôm nay anh có phải lên lớp không?
Có à? Tối nay anh có đi tự học không?
Không à? Thế anh làm gì?
Anh thích cô gái như thế nào?
Bạn gái trước đây của anh có dáng người thế nào?
Bạch Tiêu hỏi vô số những câu thừa thãi khiến cho Trâu Bác cảm thấy không
thể nhẫn nhịn được nữa. Anh chàng này dửng dưng hỏi: “Rốt cuộc em muốn
nói gì?”.
Bạch tiêu ngẩng đầu nhìn Trâu Bác, mặt càng ửng đỏ.
Cuối cùng cô mất hết dũng khí, buông một câu giận dỗi: “Em chỉ là tùy hứng hỏi thôi, sao anh phải bực tức như thế?”.
Bạch Tiêu nói xong, tự cảm thấy thái độ hơi sỗ sàng, liền quay đầu đi.
Cô nghĩ: Trâu Bác nhất định không thích mình nên mới không nhẫn nhịn với
mình như thế. Những cuốn như Mấy chục câu chuyện mà con gái không thể
không biết chẳng phải đều dạy các cô gái thế sao? Nếu một chàng trai
không nhẫn nại với bạn, chứng tỏ bạn không hề quan trọng đối với anh ta.
Bạch Tiêu lĩnh hội sâu sắc nội dung của những loại tạp chí này, cô đoán ngay rằng bản thân mình chẳng có gì thú vị. Cô lặng lẽ cúi đầu, bước đi,
kiên quyết không để nước mắt rơi.
Sau lưng cô, một chút âm thanh
cũng không có, Bạch Tiêu cảm thấy Trâu Bác hình như còn quay người nhanh hơn cả mình. Tưởng tượng khiến cô lòng đầy bi thương. Cảm thấy mình bị
cự tuyệt, bị vứt bỏ.
Cứ thế, Bạch Tiêu bước mấy bước, vừa đi vừa
nhìn mấy đầu ngón chân của mình, bỗng nhiên, cô bị hai bàn tay từ phía
sau đặt lên vai mình, sau đó ôm cô thật chặt, một cảm giác ấm áp vô cùng chạm vào sự dè dặt của Bạch Tiêu.
Cô không đẩy Trâu Bác ra, chỉ im lặng đứng đó, để Trâu Bác ôm, cái ôm mỗi lúc càng siết chặt.
Sau đó, Trâu Bác hôn lên má cô.
“Ngốc ạ, em nói quanh co hồi lâu như thế, thực sự anh biết em muốn nói rằng em yêu anh, anh cũng yêu em!”
Bạch Tiêu đã hiểu. Cô đứng ở đó, không cự tuyệt, không né tránh, đối diện
với lời bộc bạch thẳng thừng này, trong lòng cô thậm chí còn có một cảm
giác vui vẻ mà trước nay chưa từng trải qua.
Đại khái nó chính là xu thế chấp nhận bạo ngược có tính bản năng, hy vọng trở thành đối
tượng tấn công đặc biệt. Trâu Bác đã thỏa mãn nhu cầu nhỏ nhoi trong
lòng Bạch Tiêu. Anh không giống với Phạm Sam hào hoa phong nhã, chăm
chút cho vẻ đẹp bản thân, anh giống như một loài động vật được gọi là
đàn ông.
Một nụ hôn chứng tỏ tình yêu.
Bạch Tiêu vốn tưởng rằng lời tỏ tình của mình bị cự tuyệt, lại nhận được nụ hôn bất ngờ, bỗng đầu óc cô trở nên mơ màng.
Bạch Tiêu không nhớ mình về ký túc bằng cách nào. Cả người cô bay bổng, lúc nào cũng như say rượu vậy.
Vừa về đến ký túc, Bạch Tiêu không thể cất giấu mãi chuyện đó trong lòng, cô liền nói với Phí Nhan.
Thứ nhất: Mình đã chia tay bạn trai cũ.
Thứ hai: Mình đã có bạn trai mới.
Phí Nhan là người không dễ bị người khác làm mất hứng. Cô ấy chỉ lạnh lùng
nói một câu: “Tốt quá! Cái cũ không ra đi thì cái mới cũng chẳng đến”.
Đây chỉ là câu nói cửa miệng của Phí Nhan.
Nhưng Bạch Tiêu nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ cục, khó chịu.
Từ khi dùng Thẻ đọc suy nghĩ, Bạch Tiêu cảm thấy Phí Nhan chưa bao giờ nói lời thật lòng với người khác.
Bạch Tiêu thà tin tưởng rằng Phí Nhan thật sự lẳng lơ. Ngày ngày thay đổi
bạn trai, có khi còn một ngày đổi hai người. Thật là không thể tưởng
tượng