XtGem Forum catalog
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323805

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

Tiếng cười đó đã đem đến cho Ngô Năng sự khích lệ vô cùng. Ngô Năng lại hôn cô thêm lúc nữa.

Cuối cùng anh nói: “Còn lạnh không? Hay chúng ta đến quán karaoke, ở đó sẽ

ấm hơn”. Dương Thông Thông lim dim mắt, cô uể oải nói: “Em buồn ngủ, em

rất mệt”.

Ngô Năng im lặng hai phút, cuối cùng nói: “Thế chúng ta thuê một căn phòng, nghỉ ngơi một chút nhé!”.

Cứ thế, họ thuê một căn phòng bên cạnh quán internet. Nhà nghỉ đó được sửa chữa lại từ một nhà dân.

Ở hành lang có đặt một chiếc bàn coi như là kệ đón tiếp. Có một chú mặt đầy râu đang nằm sau chiếc bàn đó.

“Còn phòng không?”

“Còn.”

“Giá thế nào?”

“Một trăm tệ.”

Ngô Năng muốn trả giá. Anh nghe mấy anh em trong ký túc nói, giá phòng nghỉ thông thường chỉ tám mươi tệ thôi. Quá nửa đêm đi thuê thì càng rẻ.

Nhưng Ngô Năng ngại mở miệng trả giá, chú nhà nghỉ nhìn thấu ánh mắt chứa

đựng suy nghĩ dung tục của anh ta khiến anh ta chỉ muốn bỏ đi thật

nhanh.

Ngô Năng rút một trăm tệ ra, dìu Dương Thông Thông như còn đang trong trạng thái mộng du lên tầng hai.

Căn phòng không lớn, bốn bức tường được sơn màu trắng ảm đạm, đệm chiếc giường đơn cũng màu trắng, nhìn rất giống bệnh viện.

Chỉ có rèm cửa là màu hồng, đang tung tăng bay theo gió. Còn một thứ nữa

cũng tung tăng như thế, đó chính là ngọn lửa đang hừng hực cháy trong

lòng Ngô Năng.

Thực ra anh vẫn chưa nói với Dương Thông Thông

rằng: “Hãy làm bạn gái anh nhé!”. Anh cảm thấy ngay cả câu này cũng

không nói mà làm chuyện yêu đương nam nữ thật sự không công bằng với bạn gái.

Nhưng anh lại nghĩ, đã đến đây rồi mà không làm gì thì thật sự không bằng loài cầm thú. Vì thế, Ngô Năng xin luôn giấy thông hành

tại hiện trường.

Anh nói với Dương Thông Thông: “Làm bạn gái anh nhé! Được không em?”. Đây là lần đầu tiên Ngô Năng nói câu này với một cô gái.

Thời học phổ thông, anh có yêu thầm Ban Hoa, năm thứ nhất đại học anh cũng

yêu thầm một chị học năm thứ tư có thân hình rất quyến rũ, nhưng anh đều không dám bày tỏ. Anh không quen bày tỏ tình cảm, thậm chí ngay cả việc quan tâm cô gái mình yêu, anh cũng chưa một lần thực hiện.

Đối

với cô gái mình yêu, anh có chút sợ hãi, chính anh cũng không biết mình

sợ gì nữa. Tóm lại, nếu thích một cô gái, anh sẽ cảm thấy có một áp lực

không tên, anh sợ chính điều đó. Anh không phải là chàng trai tự tin,

biết thổ lộ cảm xúc. Một chút dục vọng do hoóc môn nam giới gây ra đủ để lật đổ phần nhu nhược và nhút nhát trong tính cách của anh.

Ngô

Năng sợ những mỹ nữ mình thầm yêu, nhưng anh không sợ Dương Thông Thông. Anh và Dương Thông Thông khi ở bên nhau đều cảm thấy rất tự nhiên thoải mái, không hề có cảm giác thận trọng, đau buồn.

Cảm giác của Ngô Năng là đúng, một cô gái bình thường như Dương Thông Thông đối với nam

sinh mà nói, thực sự không hề tạo cho họ một áp lực nào. Cô nghe thấy

lời bộc bạch của Ngô Năng mà vẫn cười hi hi, sau đó còn chủ động hôn lên má anh.

Hai người ôm chặt nhau. Cứ như thế, Ngô Năng và Dương Thông Thông ngã lên giường trong cảm giác mơ hồ.

Dương Thông Thông lúc đầu còn đẩy Ngô Năng ra, nhưng rất nhanh sau đó, cô vứt bỏ mọi sự chống cự.

Có vẻ như cô còn tùy hứng hơn cả Ngô Năng. Chí ít, Ngô Năng còn có tính tự giác và phương hướng chỉ đạo: “Tôi đang làm một việc để đạt đến một mục đích”.

Còn Dương Thông Thông, cô cơ bản không biết mình đang làm gì.

Trong căn phòng mà giá thuê thực chỉ tám mươi tệ nhưng bị thu đến một trăm

tệ, Dương Thông Thông đã dâng hiến lần đầu tiên của mình cho Ngô Năng,

điều mà rất nhiều anh chàng thô bỉ mong muốn có được.

Câu chuyện

của cô sau này đã diễn biến thành khẩu hiệu của những anh chàng thô bỉ:

“Năm đó, trong căn phòng tám mươi tệ của một nhà nghỉ, cô đã hiến dâng

lần đầu tiên của mình, bây giờ lại dám nói với tôi rằng phải có một căn

phòng giá tám nghìn tệ một mét vuông thì mới kết hôn sao? Tôi không ngốc nghếch như thế đâu”.

Hãy nhìn tờ thanh toán này. Thực sự số lượng các anh chàng thông minh nhiều gấp mấy lần so với các cô gái nhanh trí.

Dương Thông Thông là đại biểu xuất sắc trong các cô gái không thông minh, vô

cùng ngu ngốc. Cô là cô gái không muốn dùng trí não để suy nghĩ vấn đề,

câu cửa miệng của cô là: “Haizzz, nghĩ nhiều làm gì chứ, chỉ khiến mình

thêm đau đầu thôi”.

Vì sợ đau đầu nên không muốn nghĩ nhiều, hậu quả của nó thường khiến cuộc đời của bạn càng thêm bi thương.

Họ đã bắt đầu một tình yêu như thế.

Ở trên giường, lần đầu tiên nói yêu em. Sau những phút giây thăng hoa, Ngô Năng đề xuất ra yêu cầu sống thử.

Anh cảm thấy thuê phòng quá tốn tiền, còn những nơi khác lại không an toàn. Thi thoảng gặp phải Đội giữ gìn trật tự của nhà trường, tay áo đeo phù

hiệu đỏ luôn khiến người ta muốn xuyên không về quá khứ.

Về vấn đề sống thử, Dương Thông Thông gần như không suy nghĩ gì nhiều mà đã đồng ý.

Trí não đối với Dương Thông Thông chỉ là đồ trang trí, việc suy nghĩ đối với cô mà nói, đó là một chuyện quá xa xỉ.

Hơn nữa, có rất nhiều bạn học của cô cũng sống thử như thế. Sống thử giống

như một trào lưu rất thời thượng, có gì mà không thể chứ.

Cứ thế, Ngô Năng và Dương