
ở một thành phố có quy mô trung bình, muốn nuôi
dưỡng một đứa trẻ theo mức bình thường thì bình quân mỗi tháng phải tiêu hết hai nghìn tệ. Thế nào gọi là nuôi dưỡng một đứa trẻ theo mức bình
thường? Chính là cho uống sữa với chất lượng bình thường; đứa trẻ có sức khỏe bình thường và không hay mắc bệnh.
Hai nghìn tệ một tháng! Cộng dồn phí sinh hoạt của Dương Thông Thông và Ngô Năng cũng không đủ.
Thế thì, nuôi đứa trẻ hay là nuôi bản thân, đây là một vấn đề.
Dương Thông Thông và Ngô Năng mau chóng cảm thấy tất cả như sụp đổ. Ngày nào
hai người cũng cãi nhau. Cãi nhau vì một lọ sữa, một cái bỉm.
Ngô Năng thấy đau đầu.
Trong tiếng khóc của đứa trẻ và tiếng quở trách của Dương Thông Thông, anh ta chạy thẳng đến quán internet, ba ngày liên tục không về căn phòng đổ vỡ đó.
Ngô Năng ngồi trước máy tính và phát hiện ra rằng: Hóa ra cả phụ nữ và trẻ con đều chẳng có gì hay ho cả.
Chơi game đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tốn ít tiền là có thể thu lại được
niềm sung sướng tột cùng. Chơi game là cách thức đơn giản nhất để bạn có cảm giác đắm mình vào nơi sâu thẳm nhất.
Thực ra, cơ sở tình yêu của họ quá mong manh.
Chưa từng trải qua sóng gió, quan hệ nam nữ theo kiểu quyến rũ nhau thì có bao nhiêu phần chân thành?
Một chàng trai không coi trọng bạn gái mình, trong lòng không nghĩ rằng cô
ấy là tất cả, tình yêu đó hoàn toàn không được cân nhắc đắn đo. Đồ vật
không quý giá thì đương nhiên cũng sẽ không được nâng niu bảo vệ.
Ngô Năng nhìn cơ thể Dương Thông Thông phát phì sau khi sinh thì luôn có
suy nghĩ: Tại sao lúc đầu mình lại để mắt tới bà cô xấu xí này chứ?
Anh ta hoàn toàn không đạt được cảnh giới cảm ơn một người phụ nữ đã sinh
cho mình một đứa trẻ, mà còn liên quan đến cả hoàn cảnh của anh ta, anh
ta không có tiền và cũng chẳng có năng lực để chăm lo cho hai mẹ con họ. Niềm tự hào gánh vác trách nhiệm bỗng chốc biến thành gánh nặng.
Trách nhiệm là một điều tốt đẹp, nhưng khi nhẹ nhàng gánh vác được trách
nhiệm thì mới có cảm giác anh hùng mạnh mẽ, mới khiến cho người đàn ông
thấy được sứ mệnh của mình.
Nếu không thì trách nhiệm chính là một lưỡi dao đáng sợ, có thể giết chết tất cả trái tim tự do phóng đãng.
Ngô Năng ngày càng cảm thấy chán ghét Dương Thông Thông.
Chán ghét vì Dương Thông Thông đã trở nên mập mạp.
Chán ghét vì bộ dạng Dương Thông Thông với mái tóc bết.
Chán ghét vì dáng vẻ yếu ớt của Dương Thông Thông ngồi bế con trên giường cả ngày.
Chán ghét vì bộ dạng của Dương Thông Thông vén áo cho con bú mọi nơi mọi lúc.
Tất cả đều khiến anh cảm thấy không thể chịu nổi. Dương Thông Thông ôm đứa trẻ đi đến quán internet.
Tóc cô cũng không chải, chỉ lấy tay cào cào mấy cái, còn rối bù. Cô mặc
chiếc áo ngủ màu đỏ, trên quần còn hằn rõ vết nước tiểu của con, quấn
cho em bé một tấm chăn rồi vội xỏ dép chạy đến quán internet.
Những cô cậu sinh viên đang đeo phone chơi game đều nghiêng đầu nhìn Dương
Thông Thông. Họ chỉ nhìn một cái rồi lại lạnh lùng quay đầu, tiếp tục
trò chơi.
Trước đây, Dương Thông Thông là cô gái mỗi khi đến đám
đông bị nhiều người nhìn ngó là lập tức đỏ mặt thẹn thùng, nhưng bây
giờ, cô không còn chút cảm giác ngại ngùng nào nữa.
Cô cảm thấy rất bực bội, nôn nóng, cảm giác mình như đang ôm một quả bom hẹn giờ.
Cô đi vòng quanh quán, cuối cùng cũng tìm thấy cha của đứa bé – Ngô Năng – đang ngồi ở một góc khuất.
Trên bàn đã chất đầy mấy bát mỳ mà anh ta ăn thừa. Dương Thông Thông đi đến, gọi: “Ngô Năng!”.
Ngô Năng quá chăm chú chơi game nên không nghe thấy. Dương Thông Thông lại gọi lần nữa, Ngô Năng vẫn không nghe thấy gì.
Dương Thông Thông nhấc tai nghe của Ngô Năng ra, ném xuống đất. Ngô Năng ngạc nhiên quay đầu lại, sững sờ hai phút rồi tức giận hét lớn: “Làm cái gì
đấy?”.
Dương Thông Thông không ngờ anh ta lại hỏi thế, anh ta còn dám mắng cô sao!
Một tay cô hất mấy bát mỳ trên bàn, nước mỳ chảy xuống đất, bắn cả vào người Ngô Năng.
“Anh còn có tiền ăn mỳ sao? Ba ngày nay anh không về, anh có biết mẹ con em sắp chết đói rồi không?”
Dương Thông Thông nói xong khóc nức nở.
Lúc đó, Ngô Năng cảm thấy xung quanh giống như một quả cầu sắt cực lớn,
không có lực lượng nào cản trở nổi, cứ thế lăn thẳng đến, khiến anh ta
cảm thấy áp lực vô cùng mà không thể ẩn nấp vào đâu được.
Thực sự, anh ta muốn chui tọt xuống đất.
Ngô Năng kìm nén cơn thịnh nộ, nói bằng giọng gần như thỉnh cầu: “Giờ anh
về nhà, có chuyện gì thì chúng ta nói sau, được không em?”.
“Không, tôi không về! Tôi không muốn về nữa. Anh có biết là tôi rất muốn chết
quách đi cho xong không”, Dương Thông Thông gào khóc như rách cả tâm
can, lại gào, lại khóc, cô không thể khống chế được cảm xúc nữa.
Sắc mặt Ngô Năng đã vô cùng cùng giận dữ, anh kéo tay áo của Dương Thông Thông, muốn kéo cô ra ngoài.
“Không! Tôi không đi!”
Dương Thông Thông hất tay của Ngô Năng ra, ôm con khóc lớn, đứa bé cũng khóc
theo. Hai mẹ con cùng khóc, cảnh tượng hết sức bi thương.
Lúc đó, ông chủ quán đi đến. Đó là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, rất gầy và
đen, từng lọn tóc quăn và thưa tự nhiên làm lộ