Ngô Năng trong lòng lại chỉ nghĩ: Thật đen đủi! Không thể bán đứa bé này nữa rồi.
Hai người sơ cứu vết thương cho đứa bé một cách đơn giản, lại vẫn cảm thấy may mắn, ngồi đợi người mua con đến.
Hai tiếng sau, gia đình đó cũng đến. Đó là đôi vợ chồng khoảng hơn bốn mươi tuổi. Người phụ nữ rất phúc hậu, nhìn đứa bé bị thương, đau khổ kêu lên rồi ôm đứa bé lên xe, đưa cả Dương Thông Thông và Ngô Năng đến bệnh
viện.
Nhưng vừa nghe thấy bác sĩ nói, vết bỏng quá lớn, lại đưa
đến bệnh viện không kịp thời, cho dù có chữa được thì cũng để lại rất
nhiều sẹo. Người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi bật khóc: “Không còn cách
nào sao? Không còn cách nào sao?”... Bà vẫn ôm đứa bé không rời tay.
Người chồng kéo bà ra ngoài, luôn miệng nói: “Đen đủi quá! Đen đủi
quá!”.
Người phụ nữ bị chồng kéo đi, bóng dáng mất hút nơi cuối
hành lang. Một lúc sau, bà chạy lại và nhét một phong bì vào tay Dương
Thông Thông, nước mắt ngắn dài, nói: “Cô và đứa nhỏ này không có duyên,
cô không thể trở thành mẹ nó, cháu hãy chữa trị tốt cho đứa bé nhé...”.
Người phụ nữ chưa nói hết lời lại bị chồng nắm chặt tay, tức giận nói lớn:
“Chúng ta lại đi tìm, chúng ta lại đi tìm nữa là được thôi, đứa bé này
thật sự không thể nuôi được, vừa đen đủi vừa bị bỏng nặng, thật sự là
không thể nuôi được...”.
Những người đi qua hành lang đều nhìn bọn họ bằng con mắt hiếu kỳ.
Có bao nhiêu người không muốn có con thì có bấy nhiêu người muốn có con đến phát bệnh nhưng lại không thể sinh nổi.
Phòng bệnh dần yên tĩnh trở lại.
Dương Thông Thông nhìn đứa bé nằm trên giường, rồi lại nhìn năm nghìn tệ
trong phong bì, cuối cùng thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà, không nói dù chỉ
một lời.
Ngô Năng bắt đầu tính toán. “Vừa rồi ở viện, hai vợ
chồng đó đưa cho mình năm nghìn tệ, giờ lại đưa thêm năm nghìn tệ nữa,
tổng cộng là đã đưa cho chúng ta một vạn tệ, trong khi vừa mới nhìn con
mình được mấy cái. Sao họ ngốc nhỉ? Anh thấy người phụ nữ đó tám mươi
phần trăm là thèm có con đến phát điên rồi nên đầu óc có vấn đề.”
Dương Thông Thông chuyển hướng nhìn từ sàn nhà lên gương mặt Ngô Năng, biểu
hiện của cô giống như vừa bị đóng băng, không hề có hơi ấm.
Cô lạnh lùng nhìn Ngô Năng một cái, vẫn không nói gì.
Bác sĩ rất nhanh chóng đến giục họ đóng thêm tiền, phí phẫu thuật và phí nằm viện là hai khoản hoàn toàn khác nhau.
“Bao nhiêu?”, Ngô Năng ngẩng đầu hỏi bác sĩ.
“Ba vạn tệ”, bác sĩ nói với anh ta nhưng vẫn không ngẩng đầu.
“Ba vạn? Sao cô không đi cướp ngân hàng ấy?”, Ngô Năng tức giận quát mắng bác sĩ.
Bác sĩ chau mày, liếc xéo anh ta rồi lạnh lùng nói: “Không thể thì đừng ở”.
Lời nói này ngắn gọn, câu trên câu dưới mạch lạc, hơn nữa lại rất giống với những lời nói của chủ cho thuê nhà.
Ngô Năng cứng đầu cứng cổ nói: “Sao cô lại nói thế? Cô có biết là quan hệ
giữa bác sĩ và bệnh nhân bị chính những người như các cô làm cho tồi tệ
không?”.
Dương Thông Thông kéo cánh tay Ngô Năng nói: “Anh còn chưa đủ mất mặt sao? Đừng nói nữa”.
Vị bác sĩ bỏ đi.
Ngô Năng hổn hển ngồi xuống, nghiến răng nghiến lợi cúi đầu tỏ vẻ vô cùng tức giận, tay nắm thành nắm đấm.
“Con mình, phải làm như thế nào đây”, giọng điệu của Dương Thông Thông vừa bi thương vừa hời hợt.
Ngô Năng ngước mắt nhìn con, cũng hờ hững nói: “Đen đủi, bằng không thì cứ vứt lại ở bệnh viện là xong”.
Ánh mắt của Dương Thông Thông rời từ khuôn mặt của Dương Di Châu sang Ngô
Năng. Cô cảm thấy như mình đang nhìn một người lạ hoặc một quái vật.
Nhưng trong lòng cô đã không còn tức giận nữa. Bạn hiểu không? Một cô gái tuyệt vọng, không người trợ giúp thì tức giận sao nổi.
Tất cả nỗi tức giận đều có nghĩa là mong chờ hy vọng. Giây phút tuyệt vọng, ngay cả chút sức lực cần có để tức giận, bạn cũng không thể nào tìm
được.
Nỗi tuyệt vọng thật sự, chính là im lặng.
Dương
Thông Thông cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Cô không còn sức để nói
nữa, cả cơ thể như bị đục khoét đến mức trống rỗng, linh hồn và thể xác
đều không còn.
Dương Thông Thông nói: “Nếu vứt con đi thì anh là người vứt, tùy anh”. Nói xong, Dương Thông Thông đi ra khỏi bệnh viện.
Ngô Năng nhìn bóng cô dần xa, không hiểu cô đang nghĩ gì. Bỗng nhiên nghĩ
đến phong bì năm nghìn tệ vẫn đang nằm trong tay cô, liền gọi lớn: “Năm
nghìn tệ đó…”.
Dương Thông Thông dừng bước, quay đầu nói: “Tiền
nằm viện chẳng phải vẫn còn năm nghìn tệ sao? Con vừa nằm viện mà anh đã đi làm thủ tục xuất viện, chẳng phải anh vẫn cầm số tiền thừa đó sao?
Lẽ nào một mình anh muốn có cả một vạn tệ?”.
Ngô Năng sững sờ: “Em nói thế là có ý gì?”.
Dương Thông Thông nói: “Tôi muốn chia tay. Con thì tùy anh xử lý, năm nghìn
tệ này tôi sẽ cầm, còn năm nghìn tệ để đóng viện phí đó thì anh cầm,
chúng ta công bằng. Ý tôi là như thế đó”.
Ngô Năng cảm thấy đầu
óc mình như u mê, anh ta giống như chưa từng quen biết Dương Thông Thông vậy. Không biết cô gái từ trước tới nay không chịu suy nghĩ, không có
chủ kiến, nhất nhất nghe theo anh, tại sao trong phút chốc lại trở thành người khác đến thế. Thật ra, chỉ là do Ngô Năng không hiểu phụ nữ.
Phụ nữ chính là ngư