XtGem Forum catalog
Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323824

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

Thông Thông thuê một căn phòng năm trặm tệ một tháng

ngay gần trường, cách quán internet mà họ gặp gỡ có năm trăm mét.

Ôi, đúng rồi, câu chuyện đãi bôi ở quán internet cũng có thể coi là một sự

gặp gỡ tình cờ. Ai nói chỉ gặp cô gái sầu thương trong một ngõ nhỏ dưới

cơn mưa mới là tình cờ?

Sự quyến rũ cùng là tình cờ mà. Ngâm thơ

để tạo cơ hội gặp gỡ cũng là tình cờ. Những điều này chẳng qua cũng

giống với sự khác biệt giữa chủ động và vô tình mà thôi, có điều hình

thức không giống nhau.

Ngô Năng và Dương Thông Thông đã bắt đầu cuộc sống vợ chồng như thế.

Họ mua một lò vi sóng, nhưng không phải dùng để nấu cơm.

Xung quanh trường học có rất nhiều quán vỉa hè, thứ gì họ cũng bán như bánh

nắm, bánh nghìn tầng, bánh thịt, bánh chay, miến nóng, miến lạnh, miến

bò, miến xào...

Họ mua phích nước, nhưng rất ít khi đun nước. Họ

đến các quán bán nước sôi trong ngõ để mua. Chủ nhà không chọ họ dùng

bếp điện, nói rằng “năm ngoái tầng trên có ba sinh viên đun nước rồi

nướng bánh bị điện giật chết cả ba” để dọa họ. Tất cả khách thuê nhà này đều được nghe về câu chuyện ấy, nhưng đến nay vẫn không ai biết ba

người xấu số ấy là những ai.

Họ nộp học phí nhưng rất ít khi đi học.

Tất cả thời gian có được, họ chủ yếu ở ba nơi: phòng ở, quán internet, đoạn đường đi lại giữa hai nơi.

Hậu quả của việc phân phối thời gian này là: Trò chơi không ngừng được

thăng cấp, cuộc sống cũng biến đổi. Dương Thông Thông đã mang bầu, Ngô

Năng sắp được làm cha.

Chỉ mấy tháng thôi mà đã có bước xoay chuyển đẹp đẽ để họ trở thành cha và mẹ của đứa trẻ.

Lần đầu tiên Dương Thông Thông mang bầu là vào tháng tư khi hai người dọn về sống cùng nhau.

Sau khi phát hiện, Dương Thông Thông không biết xử trí thế nào.

Ngô Năng vỗ đầu, quyết định bỏ đứa con này.

Nơi tiến hành nạo phá thai nằm trong một ngõ nhỏ ở cổng sau của trường học. Đây là một ngõ nhỏ vạn năng, có các cửa hàng phục vụ ăn, mặc, nghỉ

ngơi, chữa trị, giáo dục, vệ sinh, tất cả đều có đủ. Những biển hiệu

“phòng khám bệnh” mọc ở khắp nơi.

Những phòng khám này đều có đặc điểm chung là: Chuyên khám phụ khoa, do một chuyên gia phụ khoa nổi tiếng nào đó chẩn bệnh.

Dương Thông Thông đến phòng khám và cầm theo thuốc quay về.

Uống thuốc xong, cô đau bụng dữ dội, cuối cùng cũng bỏ được đứa con của mình.

Mười tám tuổi vẫn chưa đủ để thực hiện sứ mạng làm mẹ. Dương Thông Thông có

chút thương cảm, nhưng không có cảm giác tội lỗi. Đặc biệt là hình thức

phá thai bằng cách uống thuốc này chỉ giống như đau bụng quằn quại một

trận rồi lại thôi.

Lần thứ hai Dương Thông Thông mang bầu là bốn tháng sau.

Lần này, phòng khám không dám kê thuốc cho cô uống nữa.

Trước tình hình ấy, Dương Thông Thông và Ngô Năng nhìn thấy trên tấm biển quảng cáo của trạm xe buýt ở ngoài ngõ nhỏ đó có ghi:

“Giúp tình yêu không còn gánh nặng”, chữ viết trên tấm biển quảng cáo rất to, kèm theo đó là thiên sứ áo trắng với khuôn mặt tươi cười, nếu không

phải phía dưới có ghi tên của chuyên gia phụ khoa, thì ta cứ ngỡ đó là

quảng cáo công ích. Tùy ý thay câu quảng cáo khác như: “Giúp cho việc

đọc sách không có áp lực”, “Khám bệnh miễn phí”... đều làm lòng người ấm áp, quả là xã hội rất hài hòa.

Ngô Năng đưa Dương Thông Thông đến một bệnh viện tư nhân trong thành phố, ngày hôm sau, đứa con này lại bị phá bỏ.

Hai đứa con bị phá bỏ này có lẽ nên cảm thấy may mắn.

Chúng may mắn vì không đến thế giới này.

Vì khi Dương Thông Thông mang thai lần thứ ba, bác sĩ nói cô không thể làm phẫu thuật phá thai được nữa.

Không thể phá thai được nữa, vậy phải làm sao với đứa con này đây?

Dương Thông Thông hoang mang lo sợ, Ngô Năng thì nói như một nam tử hán: Thế thì để sinh đi, anh sẽ chăm sóc em cả đời.

Chúng ta sớm đã biết, Dương Thông Thông là cô gái không thích suy nghĩ nhiều. Bất luận là anh chàng ngu xuẩn đến đâu đều thích những người phụ nữ ngu xuẩn hơn mình, họ sợ gặp phải những cô nàng thông minh, rất sợ quen

biết với những cô gái có những mối quan hệ phức tạp.

Ngô Năng ngu xuẩn gặp được Dương Thông Thông còn ngu ngốc hơn, đó gọi là số mệnh.

Điều gì cô cũng nghe theo anh.

Anh bảo cô sinh đứa bé này thì cô sinh và cho rằng đó chính là tình yêu.

Anh nói anh sẽ chăm sóc cô cả đời thì Dương Thông Thông bắt đầu ở phòng

cả ngày để dưỡng thai.

Ngô Năng đã mua một chiếc nồi đất, cũng

hay mua chân giò để bồi bổ sức khỏe cho Dương Thông Thông. Thậm chí,

ngày nào anh ta cũng cho cô uống một cốc sữa.

Đại khái là vì tuổi còn trẻ nên sức khỏe của Dương Thông Thông khá tốt. Vì thường uống

thuốc và sữa bà bầu để bồi bổ sức khỏe cũng như dưỡng thai, nên cô đã

sinh được một bé gái kháu khỉnh.

Bé gái đó chính là Dương Di Châu, mẹ của bé là Dương Thông Thông, cha là Ngô Năng, khi đó cả hai đều mười chín tuổi.

Đừng nói đến hai cô cậu sinh viên mười chín tuổi, mà ngay cả những người

trưởng thành ở độ tuổi từ hai mươi tám đến ba mươi tám đã có công việc,

muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ thật tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng

gì. Nếu không thì từ “nô lệ trẻ em” tại sao lại ra đời?

Theo

thống kê chưa đầy đủ,