
ra một bức thư màu trắng được gấp thành hình mặt mèo.
Không hiểu vì sao, Bạch Tiêu cảm thấy mình không thể từ chối Ngũ Hạnh Nguyệt. Ánh mắt đáng thương của cô ấy khiến người khác không đủ dũng khí để nói không. Giống như một miếng thủy tinh mỏng, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể khiến nó rơi xuống đất, tan thành từng mảnh.
Bạch Tiêu nhận lấy bức thư, bấy giờ Ngũ Hạnh Nguyệt mới rời đi. Bóng dáng cô ấy đi xuống cầu thang vẫn đẹp như thế.
Bạch Tiêu nằm trên giường, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cô vẫn không mở bức thư đó ra.
Cô tự hào vì mình đã chiến thắng được ham muốn của bản thân.
Cảm giác tự hào giúp cô ngủ một giấc ngon lành.
Hôm sau, vừa mới hết giờ học, Bạch Tiêu lại ngồi xe buýt rất lâu để đến bệnh viện tâm thần.
Lần này, thái độ của cậu ta rất bình tĩnh, nhìn không có vẻ gì là người mắc bệnh tâm thần, chỉ có điều anh chàng này sống khá nội tâm.
Bạch Tiêu đưa bức thư gấp thành hình mặt mèo cho Tiêu Tiếu.
Tiêu Tiếu không hỏi gì, nhận bức thư và mở ra đọc.
Theo từng dòng chữ trong bức thư, tay Tiêu Tiếu cũng bắt đầu run run, càng
lúc càng nhanh, sau đó một tiếng “ầm”, cậu ta ngã vật xuống, hai tờ giấy đó cũng theo gió mà rớt xuống nền nhà.
Trước sự vội vàng của các y tá, Bạch Tiêu lúng túng nhặt bức thư lên, vò lại và nhét vào túi áo.
Cô sợ y tá nhìn thấy bức thư, biết đây chính là nguyên nhân của việc cậu ta ngã sẽ trách cô, thậm chí sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.
Mấy nhân viên mặc áo blouse trắng khỏe mạnh khiêng Tiêu Tiếu giống như
khiêng một chú gấu đi vào phòng bệnh, Bạch Tiêu cũng đi theo.
Cô
nhìn thấy họ tiêm cho cậu ta một mũi, rồi lại cho uống thuốc, động tác
rất thô lỗ, máy móc, dường như họ coi Tiêu Tiếu là một động vật bị bỏ đi hoặc như một thực vật sắp chết, muốn làm gì thì làm.
Bạch Tiêu
nhìn thấy thế nên cảm giác rất khó chịu, hóa ra bất kỳ bệnh viện nào
cũng đều khiến người ta có cảm giác đó không phải là nơi tôn nghiêm.
“Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?”, một y tá lớn hơn cô vài tuổi hỏi.
“Tôi không biết nữa, cậu ấy bỗng nhiên như thế. Cậu ấy có sao không? Có tỉnh lại không?”, Bạch Tiêu đã nói dối.
“Không sao, khoảng hai tiếng sau là cậu ta sẽ ổn thôi. Cậu ta đẹp trai như
thế, tiếc thật. Bệnh tình hình như ngày càng trầm trọng rồi”, y tá lộ rõ sắc mặt lấy làm tiếc.
Bạch Tiêu quyết định đợi cậu ta tỉnh lại.
Cô đi đến một vườn hoa trong bệnh viện, thẫn thờ ngồi đó, nhìn tòa nhà lớn màu trắng giống như sừng của một chú trâu húc vào trời xanh, có cảm
giác đìu hiu vắng lặng mà không biết nói thế nào cho rõ.
Ở trong tất cả các bệnh viện đều có cảm giác như thế.
Ở bệnh viện mới có thể cảm nhận được sự mong manh của những tính mạng
trong một cự ly gần, không có gì lưu lại vì bạn, cũng chẳng có gì cứu
bạn. Tất cả mọi thứ đều kết thúc một cách yên tĩnh.
Tâm trạng Bạch Tiêu trống rỗng, đút tay vào túi áo, lúc này cô mới sờ thấy bức thư đó.
Cô do dự một lát rồi cẩn thận giở bức thư đã bị vo tròn ấy ra.
Bức thư chỉ có một đoạn.
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, em đều nhớ anh. Em không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến anh rời xa em. Càng không ngờ rằng, có một ngày khi
chúng ta gặp lại, địa điểm chính là một bệnh viện trắng xóa như thế. Có
thể trong trái tim anh vẫn có những ký ức về em, cũng có thể anh đã quên em, nhưng em sẽ đợi anh suốt đời, mãi mãi yêu anh.
Bạch Tiêu đọc xong, sống mũi cô cay cay.
Phải có trái tim mạnh mẽ như thế nào thì mới viết nên những dòng thư tình
nói về tình yêu của mình và nỗi nhớ nhung, chờ đợi cậu ta một thời gian
dài như thế: Hứa hẹn cả đời, còn nói sẽ mãi mãi yêu.
Nếu bức thư
này là của người khác viết, Bạch Tiêu sẽ cho rằng nó giống như tình yêu
sau lớp phấn son lòe loẹt, là một loại phô bày tình cảm. Nhưng đây là
bức thư do Ngũ Hạnh Nguyệt viết nên Bạch Tiêu tin rằng đó là sự thật.
Bởi Ngũ Hạnh Nguyệt rất đẹp.
Bạch Tiêu lấy Thẻ đọc suy nghĩ từ
trong cặp ra, cô nghĩ, lần này nếu có thể giúp một đôi gương vỡ lại lành thì sẽ bù đắp phần nào cho sự áy náy của mình đối với Trâu Bác, để cho
Thẻ đọc suy nghĩ chính thức phát huy tác dụng.
Bạch Tiêu vừa viết tên của Tiêu Tiếu lên Thẻ đọc suy nghĩ rồi cản thận cất vào túi áo, đi vào phòng bệnh.
Tiêu Tiếu vừa mới tỉnh dậy.
Cậu ta nằm trên giường.nhìn Bạch Tiêu bằng đôi mắt thẫn thờ.
“Tiêu Tiếu, cậu tỉnh rồi à? Cậu đã đọc hết bức thư chưa? Cậu có gì muốn nói với Ngũ Hạnh Nguyệt không?”, Bạch Tiêu hỏi.
Tiêu Tiếu không để ý tới cô, cậu hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
“Cậu có muốn trả lời thư không?Tôi lấy giấy và bút giúp cậu”, Bạch Tiêu tiếp tục hỏi.
Tiêu Tiếu quay đầu, miệng lẩm bẩm: “Tâm thần”.
Hóa ra người bị bệnh tâm thần cũng biết dùng tên của căn bệnh này để mắng người khác.
Bạch Tiêu không nói, cô ấn vào Thẻ đọc suy nghĩ ở trong túi. Một luồng điện
bỗng từ đầu ngón tay truyền lại, Bạch Tiêu giống như vừa mở máy tính,
tay cô run run, dòng chữ hiển thị trên ngực Tiêu Tiếu bắt đầu xuất hiện.
Lần này, Bạch Tiêu đã đọc được một câu chuyện tuổi trẻ khác.
Năm mười bảy tuổi, Tiêu Tiếu đã thầm yêu Ngũ Hạnh Nguyệt rất lâu rồi.
Nhưng cậu không dám bày tỏ cảm xúc