
không muốn cuộc đời
còn lại bị cháu dâu mắng nhiếc đến nỗi không ngẩng đầu lên được.
Người già thường bày tỏ suy nghĩ một cách rất mạnh mẽ.
Tiêu Tiếu chỉ hỏi một câu, bà Vương liền liến thoắng đến hơn hai mươi phút.
Tiêu Tiếu bỗng dẹp bỏ ý định thuyết phục bà Vương dùng cách thỏa đáng để rời khỏi nơi này.
Tiêu Tiếu biết mình không có tài ăn nói, cậu không thuyết phục nổi bà.
Nhưng cậu có một vũ khí lợi hại khác: Chính là sự tin tưởng của bà lão đối với cậu.
Bà Vương đã chứng kiến Tiêu Tiếu lớn lên, cậu nổi danh khắp xóm ngõ bởi tính thật thà, ngoan ngoãn và sự nỗ lực học tập.
Tiêu Tiếu chính là người duy nhất được khu phố lựa chọn là “nhân vật lừng lẫy khiến cả ngõ cảm động”, “tấm gương để noi theo”.
“Bà, cháu nghe những người hàng xóm nói bà ở đây không có nước nên cháu đặc
biệt mua cho bà một thùng nước chở bằng xích lô. Nhưng cháu đặt ở bên
ngoài không tiện mang vào, vì cháu thấy ở đấy toàn là gạch ngói và rác
rưởi, không biết làm thế nào mới chuyển vào được, hay bà ra giúp cháu
hướng dẫn người chuyển vào, xem làm thế nào mới chuyển được vào trong
nhà.”
Bà Vương không hề nghi ngờ lời nói của cậu bé ngoan mà bà đã chứng kiến từng ngày khôn lớn.
Bà Vương cùng chàng thanh niên đi ra khỏi căn phòng cũ kỹ mà hơn nửa tháng nay chủ nhân của nó chưa chịu chuyển đi.
Trong ngõ đúng là có một chiếc xích lô, trên xe có khoảng sáu thùng nước.
Tiêu Tiếu đã diễn đủ rồi. Những người học tập tốt thì làm việc khá chu toàn, làm chuyện gì cũng mẫu mực.
Bà lão run run đi đến trước chiếc xích lô, vừa chạm vào thùng nước, nụ
cười trên gương mặt và những lời tán thưởng đều không ngớt, bỗng bà nghe thấy phía sau có tiếng động lớn.
Căn nhà mà bà đã không tiếc sự tôn nghiêm và những nguy hiểm tính mạng để bảo vệ bỗng chốc lại sụp đổ.
Bà lão ngất đi tại chỗ.
Mãi đến khi bà lão tỉnh dậy, Tiêu Tiếu vẫn đang bận rộn phục vụ bà, cậu không ngừng nói xin lỗi, một vạn lần xin lỗi.
Bà lão tuy trong lòng căm hận nhưng cũng tha thứ cho cậu. Người bà hận
không phải là cậu, bởi tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người đều
cảm thấy Tiêu Tiếu là người tốt, hơn nữa việc làm đó không phải cố ý,
trách nhiệm chính không phải thuộc về cậu. Quan trọng là: Ai ngờ rằng
những người làm công việc tháo dỡ nhà cửa lại nhanh tay nhanh chân đến
thế, người vừa ra khỏi mà căn nhà lập tức bị phá đổ.
Thực ra, Tiêu Tiếu đã không còn là cậu bé nữa.
Cậu đã lừa để bà lão ra khỏi nhà, thù lao cho hành động lưu manh đó là năm nghìn tệ.
Khoản tiền này đối với một người tuổi đời còn trẻ và có hoàn cảnh như Tiêu Tiếu mà nói, nó không bé nhỏ.
Chúng ta vốn có thể nhìn thấy, trên người cậu Tiêu Tiếu mười bảy tuổi này có
trạng thái manh nha của loài cầm thú, bắt đầu bại hoại văn hóa. Việc làm này hoàn hảo đến mức mà thần không biết quỷ chẳng hay. Điều quan trọng là không ai
ngờ rằng cậu học trò mới mười bảy tuổi mà lại mưu toan, xấu xa đến thế.
Tiêu Tiếu cảm thấy chuyện mình làm chẳng có gì là tàn nhẫn. Cậu ta cho rằng
mình là cây ngay không sợ chết đứng. Nếu bà lão này cứ ở lì trong ngôi
nhà mãi không chịu ra, cuối cùng chuyện xảy ra ngoài ý muốn chính là một mạng người. Mình làm như thế coi như là ngang với hành động nghĩa hiệp
rồi, nói văn hoa một chút chính là cứu một mạng người bằng xây bảy tháp
chùa. Hãy xem, sự giác ngộ và tính logic như thế quả là không giống
nhau.
Điều càng quan trọng hơn là Tiêu Tiếu cảm thấy tâm trạng
của Ngũ Hạnh Nguyệt rõ ràng đã khá lên rất nhiều rồi. Cô cười nhiều hơn, mặt lúc nào cũng tươi như hoa nở, ấm áp, đẹp đẽ, khiến Tiêu Tiếu say
mê.
Từ khi có được khoản tiền đền bù, cha mẹ Tiêu Tiếu đối xử với cậu phóng khoáng hơn hẳn, chu cấp đầy đủ tiền tiêu vặt.
Có tiền trong tay, Tiêu Tiếu bắt đầu nghĩ mình có thể theo đuổi Ngũ Hạnh Nguyệt được rồi.
Cậu thuê một phòng trọ ở gần trường học. Cậu nói vì đã học lớp Mười hai rồi nên không muốn quá lãng phí thời gian đi từ nhà tới trường học, thế là
gia đình cậu cũng rất tán thành.
Đó chính là căn phòng mà sau đó Bạch Tiêu đến ở.
Tiêu Tiếu giấu bức ảnh của Ngũ Hạnh Nguyệt ở sau tấm áp phích Kobe Bean
Bryant, cậu nghĩ sẽ có một ngày mình đưa cô tới đây và có thể sẽ cho cô
một niềm vui bất ngờ - ví như nói cô đứng quay mặt vào bức tường, bảo cô nhắm mắt lại sau đó cậu sẽ biến hóa Kobe Bean Bryant thành một cô gái
xinh đẹp…
Có tiền, có phòng trọ, dường như được tiếp thêm lòng
can đảm, Tiêu Tiếu trước đây rất tự ti, nếu gặp Ngũ Hạnh Nguyệt, rất lâu sau cậu mới đủ dũng cảm để nhìn thẳng cô.
Bây giờ, cuối cùng cậu cũng dám đi đến trước mặt, nói với cô: “Hi, chào buổi sáng.”
Đó là trên hành lang ngoài phòng học, Ngũ Hạnh Nguyệt đến và đón nhận sự chân thành của cậu, giống như tiên nữ giáng trần.
Tim Tiêu Tiếu đập nhanh đến hai trăm nhịp, không thể trấn tĩnh được, vì cậu cảm thấy trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Sau khi thở sâu một hơi, Tiêu Tiếu đi đến trước mặt Ngũ Hạnh Nguyệt, nói:” Hi, chào buổi sáng!”
Vũ Hạnh Nguyệt sững sờ giây lát rồi lập tức trả lời một cách tự nhiên: “Chào bạn! Tiêu Tiếu!”
Cô không những nở nụ cười r