
.
Vì Ngũ Hạnh Nguyệt giống như một công chúa kiêu ngạo. Đứng trước mặt cô,
cậu cảm thấy mình thấp kém đến mức ngay cả bóng dáng cũng cần phải ấn
giấu.
Có một lần cậu ta từng bám theo Ngũ Hạnh Nguyệt, nhìn thấy
cô đi vào một biệt thự ở bên hồ. Căn biệt thự đó thật ra không phải nằm ở bên hồ mà dường như còn ở chính giữa hồ.
Căn biệt thự được màu
xanh của nước vây quanh. Bãi cỏ bên bờ xanh nhìn đến mức không thực,
giống như màu sắc của mùa xuân, không hề giống với những cây cối phát
triển bình thường. Màu xanh thái quá tạo nên vẻ đẹp khiến lòng người
kinh ngạc.
Tiêu Tiếu cảm thấy vẻ đẹp như thế mới phù hợp với màu xanh – cô gái có vẻ đẹp như nước.
Sau đó, cậu quay về nhà mình. Đi qua một ngõ hẻm với đầy rác rưởi, đồ dùng
gia đình chồng chất trong ngõ thỉnh thoảng va vào nhau loảng xoảng, đến
trước căn phòng lụp xụp, cậu móc chìa khóa ra và có chút khó khăn khi mở cánh cửa chống trộm, sự tự ti đã đánh thẳng vào trái tim tràn đầy tình
yêu của cậu.
Cánh cửa chống trộm đó là cách bảo vệ tốt nhất với
nhà cậu. Ai nói rằng chiếc cổng với những hàng rào sắt là kiên cố? Ở đây không có tài sản quý, không có bảo vệ, không có webcam, nhà Tiêu Tiếu
một tháng còn bị cậy cửa ba lần nên đành chấp nhận tốn hơn hai nghìn tệ
để mua chiếc cổng chống trộm này.
Một gia đình mà ngay cả cửa
chống trộm cũng không an toàn, ngay cả những tên trộm không có lương tâm cũng không bỏ qua, thật khiến người ta khinh thường.
Tiêu Tiếu có thể cảm thấy khoảng cách của mình và Ngũ Hạnh Nguyệt.
Khoảng cách này lớn đến mức khiến cậu không thể nghĩ bất lỳ phương pháp nào
hay hình thức nào để mình và Ngũ Hạnh Nguyệt gần nhau hơn.
Mãi đến một ngày, nhà Tiêu Tiếu sắp bị dỡ bỏ.
Hàng xóm trong ngõ nhỏ đó vui buồn lẫn lộn với vô vàn lời nói.
Có người nói dỡ bỏ là tốt, như thế sẽ có một khoản tiền bồi thường và họ sẽ giàu lên sau chỉ một đêm.
Cũng có người không muốn dỡ bỏ, cảm thấy tổ tiên đều ở đây, nếu dỡ bỏ thì
giống như đã đào xới mộ tổ. Đương nhiên, ý kiến của những người thuộc bộ phận này đều cảm thấy khoản bồi thường này quá thấp. Tính theo diện
tích, tình theo nhân khẩu đều không thỏa đáng.
Thực ra, làm thế nào mới có thể thỏa đáng?
Tính đi tính lại, các bạn làm sao có thể tính toán bằng họ được, ha ha.
Tiêu Tiếu vẫn rất mơ hồ về điều này. Cậu khá hoang mang, không hiểu rõ những lợi hại trong việc phá dỡ đó. Ít ra cậu cũng cảm thấy những người hàng
xóm này bao gồm cả nhà mình đều có chút tính cách của con buôn, được bồi thường một mét vuông là đã có thể không mệt mỏi chạy đi khắp thành phố
tìm “những đơn vị liên quan” bí ẩn, thế thì có mệt hay không? Khi người
con trai gặp được cô gái mình yêu mà không muốn ngỏ lời cầu hôn mới biết tiền của mình quá ít, phòng của mình quá nhỏ.
Nhưng sau khi nghe nói cha của Ngũ Hạnh Nguyệt mua khu đất này, trong lòng cậu không hề
cảm thấy nhà mình sắp bị rời đi, mà cho rằng đó là cơ hội để hun đúc
tình yêu của họ. Cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể làm gì đó cho
Ngũ Hạnh Nguyệt.
Sau đó, cậu đến gõ cửa từng nhà hàng xóm nhất
quyết không chịu rời đi, khi phát huy hết tinh thần, Tiêu Tiếu luôn nói: “Phá dỡ không có gì không tốt cả, ở đây thì chẳng bằng là cứ chuyển đến căn hộ mới”.
Có khi, những người hàng xóm cũng bàn bạc về những hành vi tự chuốc vạ vào thân khi thách thức giới hạn chịu đựng của con người.
Ví dụ như tự thiêu, hoặc sẽ kiên trì ở căn phòng cũ bốn bề lọt gió giống như ngôi đình bị dỡ đến mức tan hoang.
Tiêu Tiếu không hề hiểu những nỗi khổ này, cậu chống nạnh, nói họ khiêu khích những cơ quan liên quan.
Những cô chú hàng xóm sẽ ấn đầu cậu, gọi sang một bên và nói: “Này nhóc, nhóc thì hiểu gì chứ?”.
Tiêu Tiếu khi ấy mới cảm thấy tự ti và hèn mọn. Hóa ra ngay cả tư cách bày tỏ suy nghĩ đối với thế này cũng không có.
Cho dù muốn hay không thì vẫn phải dời đi.
Những máy móc lớn bắt đầu ầm ầm kéo đến những căn nhà, giống như những con
thú đàn áp dưới sự đấu tranh của bầy kiến, từng căn nhà vừa nhỏ vừa cũ
bị san phẳng.
Vẫn có những gia đình cố chấp không chịu rời đi.
Mỗi khu đất phải rời đi đều có hộ gia đình suy nghĩ nếu ngôi nhà của
mình không thành bãi chiến trường thì cũng thành bãi tha ma. Con ngõ này của nhà Tiêu Tiếu, đếm từ cánh cổng đầu tiên thì nhà thứ tư là gia đình cố chấp đó.
Họ là gia tộc nhà họ Vương.
Lúc đầu, nhà họ
có bốn người, tam đại đồng đường, cả nhà thay nhau trực suốt hai mươi
bốn tiếng đồng hồ, không rời xa ngôi nhà dù chỉ một tấc.
Sau đó,
cô cháu gái học trung học là người đầu tiên không chịu nổi. Ngày nào
cũng giẫm lên những viên đá lớn, ra ra vào vào căn nhà giống như trèo
đèo lội suối. Cô gái này bỏ nhà đi trước tiên, mẹ của cô cũng bỏ đi sau
đó.
Rồi cha cô gái cũng bỏ đi.
Cuối cùng chỉ còn lại một bà lão.
Bà lão sức khỏe vẫn tốt. Cho dù ở trong căn nhà trùng trùng nguy hiểm như
vậy, làm bạn với những tạp âm, rác rưởi và nguy hiểm cả ngày, bà cũng
không tỏ thái độ gì sợ hãi.
Cụ già bảy mươi hai tuổi nhốt mình
trong một căn nhà hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. Không ai biết rốt cuộc bà ăn gì, uống gì.