Thẻ Đọc Tâm

Thẻ Đọc Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324041

Bình chọn: 9.00/10/404 lượt.

Ở nước ngoài đã chiếu rất nhiều chương trình về những chân nhân thách thức sức chịu đựng của con người. Thực ra ở đây,

bất luận là một gia đình cố chấp thế nào, nếu có một chương trình nào đó chiếu về vị chân nhân không chịu rời khỏi nhà nửa bước như thế thì cũng là điều khiến bạn kinh ngạc.

Tiêu Tiếu đã nghe cha mẹ nói về câu chuyện của bà lão này. Cậu cảm thấy bà lão tự gây chuyện rắc rối để làm khổ bản thân.

Đối với việc di dời, đầu tiên Tiêu Tiếu cũng không quan tâm nhiều lắm, cảm

thấy chuyện này chẳng liên quan đến mình. Hơn nữa gia đình cậu cũng

chuyển đi rồi và đang đợi để mua một căn hộ mới. Tuy nói số tiền đền bù

không nhiều nhưng gom góp lại thì vẫn có thể mua được một căn hộ mới.

Nguyên nhân mà Tiêu Tiếu không quan tâm lắm đến chuyện nhà cửa là vì điều quan tâm nhiều hơn là làm thế nào để có được trái tim của Ngũ Hạnh Nguyệt.

Mấy ngày nay, rõ ràng Tiêu Tiếu thấy Ngũ Hạnh Nguyệt cười ít hẳn.

Cậu cứ suy đoán mãi, rốt cuộc là vì sao mà người con gái trong lòng cậu lại không vui.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Tiếu liền quy kết mấu chốt của vấn đề là bà lão họ Vương.

Chủ hạng mục cũng ghét gia đình cố chấp đó nhất. Nói không chừng, cha của

Ngũ Hạnh Nguyệt vì chuyện gia đình chậm trễ trong việc di dời nên ngày

nào cũng cáu gắt với vợ con.

Tiêu Tiếu đã dựa vào cuộc sống của

mình mà suy luận như thế. Cậu hoàn toàn không ngờ rằng có thể là cha của Ngũ Hạnh Nguyệt không về nhà hàng ngày. Có biết bao phụ nữ nghĩ rằng

cai quản loại người này là niềm vui, ông ta đâu có gan nào mà về nhà cáu gắt với vợ con.

Về tình yêu, nghe nói có rất nhiều nhà tâm lý đã nghiên cứu ra một định luật: Khi người đàn ông có thể làm việc giúp

người phụ nữ vui lòng thì anh ta sẽ nhận được tình yêu.

Bởi thế, phụ nữ tìm một chàng trai mạnh mẽ hơn mình và cho rằng sự lựa chọn giữa hai bên đều đúng.

Bất luận là như thế nào, nếu Tiêu Tiếu thấy Ngũ Hạnh Nguyệt không vui, cậu liền quyết định ra tay giúp đỡ cô ấy.

Buổi trưa hôm trước, sau khi tan học, Tiêu Tiếu không về nhà trọ tạm thời của mình mà rẽ vào ngõ hẻm đó.

Nhìn con ngõ hẻm mình đã gắn bó suốt mười bảy năm giờ trở nên xa lạ như hành tinh khác, khắp nơi bị san phẳng, ngổn ngang, vắng lặng, sự tàn phá đến mức bị thương khiến Tiêu Tiếu trong lòng có chút buồn rầu, trong cảm

giác buồn rầu này thậm chí còn có chút sợ hãi.

Sợ hãi với sự biến hóa vô thường của hiện thực luôn đem đến cho người ta sự sợ hãi đối với những thứ vô tri.

Tiêu Tiếu giẫm lên đống gạch ngói ngổn ngang, run rẩy bước đi nhưng nghĩ đến mục đích đến đây ngày hôm nay, cậu nhanh chóng trấn tĩnh bản thân.

Cuối cùng cậu đi đến trước một căn nhà trơ trọi.

Chẳng cần gõ cửa, bốn bề đều là những bức tường đổ vỡ, cửa ra vào cũng đã bị phá.

Tiêu Tiếu đang đứng trong căn nhà đó.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sợ hãi.

Ở đây không có điện, không có bình ga, không có nước, nguồn nước duy nhất chính là bình nước uống ở cuối giường.

Rất khó tưởng tượng được rằng nơi đây là đô thị hiện đại với tốc độ phát triển nhanh chóng.

Cụ bà bảy mươi hai tuổi đang quỳ trước đống củi, gắng sức cầm chiếc quạt nan quạt lửa.

Trên chiếc kiềng đặt trên đống củi có một chiếc nồi, trong nồi có cháo trắng và vài cọng rau cải.

Làn khói mờ bay theo hướng quạt thổi, màu khói đen như ma quỷ ùn ùn bốc lên.

Ánh sáng đỏ nhạt nhòa đó mỗi lúc một lớn cuối cùng bốc thành lửa. Nồi cháo

đã sôi sùng sục. Lúc đó bà lão mới ngồi thẳng dậy, trên mặt còn hiện rõ

nụ cười.

Nỗi lo sợ và xúc động trong lòng Tiêu Tiếu càng được đẩy sâu thêm một bước.

Sau đó, trước mắt cậu lại hiện ra gương mặt vô cùng xinh đẹp của Ngũ Hạnh

Nguyệt, bóng dáng yêu kiều đó khiến cậu thần hồn điên đảo.

Cậu lại trở nên dũng cảm một cách mù quáng.

Tiêu Tiếu gọi lớn: “Bà Vương!”.

Bà Vương ngẩng đầu nhìn, im lặng một lúc rồi mới lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.

Bà đã nhận ra cậu ta, rất lâu rồi bà mới nhìn thấy người khác - bà coi

những người ngày ngày cầm vũ khí đến uy hiếp mình thuộc loại động vật

khác.

Bà Vương run rẩy giẫm lên đống gạch vụn ngổn ngang và những dụng cụ gia đình đã bị phá hỏng, loạng choạng bước đi.

Bà nắm chặt tay Tiêu Tiếu, thân thiết nói: “Tiêu Tiếu, nhà cháu chuyển đi đâu rồi? Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”.

Tiêu Tiếu nhìn mạch máu thâm nổi rõ trên tay bà lão và làn da với những nếp

nhăn, trong lòng có chút chua xót, cậu gật đầu nói: “Vẫn khỏe ạ!”.

Khi đó, Tiêu Tiếu vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ khuyên bà lão giải quyết vấn đề một cách hòa bình.

Cậu thử đề xuất: “Bà Vương, sao bà vẫn chưa chuyển đi à? Thực ra chuyển đi

cũng không có gì là không tốt, tiền bồi thường đó có thể mua được một

căn hộ hai phòng cho dù ở thành phố hay nông thôn mà.”

Bà Vương

lắc đầu: “Thà có một chiếc giường ở thành phố còn hơn là một ngôi nhà ở

vùng ngoại ô, bà có chết thì cũng sẽ chết ở ngôi nhà này”.

Hơn

nữa, chút tiền bồi thường đó làm sao đủ mua nhà. Nếu mua căn hộ có hai

phòng thì bà ở đâu? Cháu trai bà ở đâu? Sau này lấy vợ về thì vợ chồng

nó ở đâu? Khi đó vợ nó sẽ khinh cháu bà vô dụng, nói nhà ở giống như

chuồng chó. Bà biết nói thế nào với ông nhà đây. Bà


pacman, rainbows, and roller s