
hắc là mỹ nữ tối qua. Nhưng thê và thiếp có thể cùng lấy một ngày?
Được rồi, bỏ qua vấn đề
này không nói, bây giờ rõ ràng là Hầu gia thích mỹ nữ kia gấp tỷ lần thân thể
này nên đêm động phòng hoa chúc, bỏ qua chính thê đến phòng của thiếp, như vậy
có chút quá đáng. Không thích có thể không lấy mà. Xem ra là hôn nhân chính
trị. Nhưng nếu là như vậy cũng cần phải có sự tôn trọng!
Có lẽ có nội tình
Có điều thân thể nữ tử
này dám cầm roi đi đánh tiểu tam, Tương Nhược Lan với nàng hình dung một chữ
cường nữ. Nhưng hành vi nàng làm ở thế giới này khiến cho người khác không dung
nên phụ nhân kia mới lo lắm.
Có điều Hầu gia kia lại
đi đánh đàn bà, quả thực là đồ cặn bã.
- Mẫu
thân, sao mẫu thân có thể nói như thế, con không phải là đổ dầu vào lửa! Chả lẽ
con nói sai. Tiểu thư nhà chúng ta là ai! Tiểu thư chính là nữ nhi duy nhất của
khai quốc tướng quân! Tiên đế trước kia thương yêu tiểu thư như thế nào! Tiểu
thư suýt nữa trở thành phi tử của hoàng thượng! Ngay cả Thái hậu cũng xem tiểu
thư như con ruột. Thân phận của tiểu thư tôn quý như vậy, Vu Thu Nguyệt kia sao
có thể so sánh. Chỉ là nữ nhi của quan tứ phẩm mà vào cửa cùng ngày với tiểu
thư nhà ta, muốn dẫm lên đầu tiểu thư, Hầu gia thật quá đáng
Khối thân thể này cũng
không tệ lắm, con gái của tướng quân khai quốc, thái hậu xem nàng như con
ruột….Nhưng nếu đã như thế, Hầu gia kia sao dám coi thường nàng như vậy.
Một tiếng tất tất tác
tác, hình như là phụ nhân kia đánh Hồng Hạnh:
- Ngươi
nói nhỏ chút, ở đây tai vách mạch rừng, nếu để Hầu gia nghe được, ngươi chỉ là
một nha hoàn, có đánh chết ngươi cũng chả sao
Hồng Hạnh vẫn to giọng:
- Ta sợ
cái gì, ta một lòng một dạ theo tiểu thư, tiểu thư sẽ che chở ta. Mẫu thân,
người quá mềm yếu. Cả ngày chỉ lo lắng sợ hãi. Làm người nên cứng rắn một chút,
giống như tiểu thư vậy, ai động đến nàng là nàng một roi đánh ra. Mẫu thân xem
xem, lâu nay có ai dám làm khó chúng ta! Các ngươi nói xem có đúng không?
Câu cuối như là nói
với người khác.
Ngay sau đó có vài tiếng
nói vang lên, thanh thúy có mà non nớt cũng có
- Đúng
vậy, đúng vậy, tiểu thư chưa bao giờ phải chịu ấm ức
- Hồng
Hạnh tỷ nói đúng, tiểu thư nhà chúng ta cao quý như thế,ai dám đắc tội nàng
nàng sẽ đem roi đánh lại, chỉ có nàng coi thường người khác chứ ai dám coi
thường nàng
Nghe đến đây Tương Nhược
Nam suýt ngã từ trên giường xuống “có ai dám đắc tội nàng nàng sẽ đem roi đánh
lại, chỉ có nàng coi thường người khác chứ không có ai dám coi thường nàng”.
Quả thật là một nữ nhân ghê gớm.
Nữ tử cổ đại chẳng phải
là cần tam tòng tứ đức, hiền lương thục đức? Như thế nào lại có người như vậy?
Đừng nói là thời cổ đại cho dù là thời đại bây giờ cũng chẳng ai thích loại con
gái như vậy.
Hồng Hạnh phát hiện Tương
Nhược Nam đã tỉnh liền chạy tới. Tương Nhược Nam thấy nàng mắt to tròn, miệng
anh đào nhỏ nhắn ước chừng 16 tuổi, có chút nhan sắc. Nàng thấy Tương Nhược Nam
tỉnh lại vui mừng :
- Tiểu
thư, người đã tỉnh, đầu còn đau không?
Tương Nhược Nam sờ lên
đầu, trên trán đã được bôi thuốc băng bó, đau đớn cũng không nhiều. Nàng muốn
ngồi lên, Hồng Hạnh đã mau mắn đỡ nàng, lấy gối để phía sau cho nàng dựa
- Như vậy
được chưa? Hồng Hạnh hỏi.
- Rất
thoải mái, cảm ơn
Tương Nhược Nam thuận
miệng cảm ơn, đây vốn là bản năng nhưng lại khiến Hồng Hạnh giật mình, giương
mắt nhìn nàng, hồ nghi nói:
- Hồng
Hạnh hầu hạ tiểu thư là chuyện đương nhiên, tiểu thư sao lại nói vậy
Tương Nhược Nam ý thức
được mình đã nói sai nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Nàng còn
chưa ngu ngốc đến nỗi nói rằng mình không phải là tiểu thư của nàng. Nếu vậy
nhất định sẽ bị coi là yêu quái mà đem hỏa thiêu, cái này cũng không phải là
trò chơi hay.
Nàng bình tĩnh nói:
- Đầu có
chút đau, nhất thời hồ đồ
Trong lòng âm thầm cảnh
tỉnh sau này nói năng phải cẩn thận.
Hồng Hạnh cũng không hoài
nghi gì, ngồi xuống giường nhìn Tương Nhược Nam hỏi:
- Tiểu
thư, người tính sao bây giờ? Người có phải là chờ tiến cung gặp Thái Hậu cáo
trạng, muốn hắn xin lỗi và còn trừng phạt hồ ly kia không?
Tương Nhược Nam
nhíu mày nhìn Hồng Hạnh, cô gái này chỉ là một nha hoàn. Tuy rằng nàng không
hiểu quy củ cổ đại nhưng cũng biết ngôn từ của Hồng Hạnh lúc này có chút quá
trớn. Có nha hoàn nói chuyện với tiểu thư như vậy chăng
Còn chưa đợi Tương Nhược
Nam trả lời, một phụ nhân mặc quần áo xanh biếc tiến đến trước giường. Phụ nhân
này ước chừng ba bốn mươi tuổi, khuôn mặt cùng Hồng Hạnh có vài nét tương đồng.
Có điều mày nhíu chặt, ánh mắt đầy lo lắng, bộ dạng thật mềm yếu, nhu nhược.
Tương Nhược Nam biết phụ nhân này vừa cùng Hồng Hạnh nói chuyện, bà chính là
mẫu thân của Hồng Hạnh đi. Nhìn bà, Tương Nhược Nam đột nhiên có chút linh cảm
nói:
- Phương
mụ mụ
Nói xong cảm thấy thật kì
quái, nàng làm sao biết được phụ nhân kia là Phương mụ mụ?
Phụ nhân kia nghe được
nàng kêu nét mặt không có gì khác biệt, chắc chắn là Tương Nhược Nam đã gọi
đúng rồi. Bà cúi lưng cầm tay Tương Nhược Nam hỏi:
- Tiểu
thư, người thấy thế