
ha
hoàn lấy nước rửa mặt, chuẩn bị quần áo.
Trương Lưu hai vị nhìn
nhau, Trương mụ mụ cười nói với Tương Nhược Nam:
-
Đã như vậy để ta quay về nói lại với Lão phu nhân.
Tương Nhược Nam vừa để
mặc nha hoàn giúp nàng thay quần áo vừa cười khanh khách nói với Trương mụ mụ:
-
Hai vị mụ mụ đi thong thả.
Phương mụ mụ sai một tiểu
nha hoàn tiễn hai người nọ.
Hai vị mụ mụ vừa rời khỏi
liền nhỏ giọng thì thầm. Trương mụ mụ nói:
-
Phu nhân mới nhìn giống như là một người biết lễ nghĩa, hình như tin đồn không
đúng a…
Lưu mụ mụ cười lạnh:
-
Cái này chỉ sợ là mụ mụ đã nhầm. Biết lễ…. Hừ, nếu thật sự biết lễ lại trước
mặt bao nhiêu người bắt Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn, làm hại thiếu gia nhà chúng
ta phải lấy một bát phụ làm chính thê, nếu thật là biết lễ nghĩa sao bên cạnh
có loại nha đầu làm càn như thế. Chủ sao tớ đấy thôi.
Trương mụ mụ gật đầu:
-
Nói cũng đúng, nếu Hồng Hạnh mà là người của phủ chúng ta e rằng đã sớm bị đuổi
ra.
Nói xong trong mắt lộ vẻ
tàn khốc:
- Lại còn
dám trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, để xem, một ngày nào đó ta sẽ thu
thập nha đầu này
Lúc này, Lưu mụ mụ nhíu
mày, mặt vẻ ưu phiền:
-
Chính là Hoàng thượng tứ hôn mà hầu gia lại lãnh lạc tân phu nhân, chỉ sợ Hoàng
thượng trách phạt.
Trương mụ mụ cười híp
mắt, nhìn bốn phía không ai, mới khẽ thì thầm vào tai Lưu mụ mụ:
-
Cái này ngươi không biết, bát phụ này ban đầu là phải lấy Hoàng thượng nhưng
lại khiến Hoàng thượng chán ghét. Chính vì nàng coi trọng Hầu gia nên mới bắt
Hoàng thượng tứ hôn. Hoàng thượng cầu còn không được nên mới ném củ khoai nóng
này sang tay Hầu gia. Hoàng thượng cùng Hầu gia quan hệ vốn rất tốt, Hầu gia vô
cớ bị vạ lây, ngươi nói xem Hoàng thượng có dám trách phạt không. Nếu không
cũng không đồng ý Hầu gia một này cùng cưới Vu gia tiểu thư, chỉ cần cam đoan
vị trí của phu nhân, không làm hao tổn mặt mũi Hoàng thượng, Hoàng thượng quản
nhiều chuyện thế để làm gì?
Lưu mụ mụ cười:
-
Nói có lý, đây là bát phụ kia tự làm tự chịu, Vu gia tiểu thư cùng Hầu gia vốn
sớm quen biết, nàng dung mạo như tiên, tài hoa hơn người, bát phụ kia sao có
thể so sánh? Nàng ta cả đời đừng nghĩ có thể thay đổi chuyện đó.
-
Đúng vậy
Hai người cười nói đi về
phía Tùng Hương viện.
Trong Thu Đường viện.
Lúc này Tương Nhược Nam
được bọn nha hoàn giúp thay quần áo, kiều diễm ướt át trông rất sống động, áo
đỏ thêu mẫu đơn, quần vàng trông thập phần hoa mỹ.
Nhưng Tương Nhược Nam lại
không có tâm tư thưởng thức quần áo hoa lệ này, nàng nhìn khuôn mặt trong gương
mà ngẩn người.
Trong gương đồng bóng
láng phản chiếu khuôn mặt của nàng.
Đôi mày cá tính xếch lên,
đôi mắt thật ra cũng khá xinh đẹp, hắc bạch phân minh, đồng tử đen láy. Mũi
không cao nhưng cũng không quá tẹt, môi đầy đặn nhưng không khéo léo. So với
tiêu chuẩn đôi môi anh đào của thời cổ đại này thì tật sự không đẹp chút nào.
Nhưng làm nàng khó tiếp
nhận nhất chính là da dẻ của nàng, thân thể này chừng 16, 17 tuổi đáng lẽ phải
là lúc da dẻ đẹp nhất, nhưng da nàng vừa đen vừa thô thế này thì thật là….
Tương Nhược Nam che mày,
trong đầu nhớ lại bộ dạng của nữ tử hôm qua, da dẻ như sương tuyết. Nàng hơi
hơi hiểu vì sao Hầu gia không muốn cùng thân thể này động phòng….
-
Tiểu thư, để Hồng Hạnh giúp ngươi trang điểm thật xinh đẹp, quyết không để thua
con hồ ly tinh kia. Hồng Hạnh kéo tay Tương Nhược Nam, lấy hộp phấn trên bàn
bắt đầu trang điểm cho nàng.
Tương Nhược Nam trước mắt
mù mịt phấn trắng, mùi phấn nồng gay. Hồng Hạnh lại lấy son bôi bôi vẽ vẽ lên
mặt nàng, xong xuôi hài lòng kéo nàng đến trước gương đồng thưởng thức.
Hồng Hạnh nhìn Tương
Nhược Nam qua gương cười:
- Tiểu
thư, như vậy được không?
Tương Nhược Nam vừa nhìn
thiếu chút ngã xỉu. Mẹ ơi. Phấn dày một thước, hai má hồng hồng như mông khỉ,
chẳng khác gì geisha Nhật Bản.
Tương Nhược Nam tức giận
nhìn Hồng Hạnh, chẳng lẽ nha đầu này muốn nàng đem bộ dạng này đi dọa chết
người.
Cao minh, cách trả thù
này thật cao minh.
-
Mang chậu nước đến đây, ta muốn rửa mặt
Để tự mình làm còn tốt
hơn
-
Tiểu thư, phấn không đủ trắng, môi chưa đủ hồng sao…
Hồng Hạnh bên cạnh lải
nhải.
Tương Nhược Nam lườm
nàng, không thể nhẫn nhịn:
- Hồng
Hạnh đem đồ ăn đến đây cho ta.
Tốt nhất là đem nàng ta
rời xa một chút cho tai được thanh tĩnh.
Hồng Hạnh bỏ đi rồi,
Phương mụ mụ vội chạy lại
-
Tiểu thư, Hầu phủ bây giờ vẫn là do Lão phu nhân quản lý, tiểu thư ngàn vạn lần
không được vô lễ với lão phu nhân. Nếu Lão phu nhân có nói gì khiến người không
thích nghe người cố gắng nhẫn nại một chút. Tiểu thư bây giờ đã là vợ người ta
không còn là tiểu thư của Tương phủ nữa. Giọng nói cẩn thận lộ ra sự quan tâm.
Tương Nhược Nam nhìn sang
Phương mụ mụ, vẻ mặt bà hiện rõ sự quan tâm. Tương Nhược Nam cảm nhận được sự
chân thành yêu thương liền nói:
-
Mụ mụ yên tâm, ta biết phải làm thế nào.
Phương mụ mụ thở dài, ánh
mắt vui mừng cười nói:
-
Mọi người vẫn nói con gái lấy chồng rồi thì tự nhiên sẽ hiểu chuyện, ta trước
còn không tin, bây giờ mới tin.