
g hô như thế nào?
Vị mụ mụ tươi cười như
cúc kia nói:
- Ta họ
Trương, vị này họ Lưu
- Thì ra
là Trương mụ mụ cùng Lưu mụ mụ
Vừa nói Phương mụ mụ đã
đem hai hồng bao được chuẩn bị từ trước đưa tận tay hai người. Trương mụ mụ
tươi cười nhận lấy còn Lưu mụ mụ vẫn lạnh nhạt nhưng cũng nhận hồng bao.
Trương mụ mụ nói tiếp:
- Thái
phu nhân nghe được tin tức đã rất lo lắng, mới sáng sớm đã gọi Hầu gia đến giáo
huấn một trận. Vốn cũng muốn đến thăm phu nhân nhưng buổi sáng dậy thân thể mệt
mỏi nên mới phái chúng ta đến.
Hồng Hạnh nghe xong khóe
miệng cười lạnh, ánh mắt châm chọc. Trương mụ mụ có chút tức giận nhưng rất
nhanh lại khôi phục vẻ mặt lúc đầu. Mắt lạnh đảo qua Hồng Hạnh rồi lại cười với
Tương Nhược Nam.
Tương Nhược Nam nghe xong
lời Trương mụ mụ nói thầm nghĩ, xem ra thái phu nhân này cũng có chút cố kỵ đứa
con dâu này, nếu không Trương mụ mụ cũng không cần nói những lời này. Sau này
mình phải ở lại trên khối thân thể này, tình huống còn chưa hiểu rõ không nên
đắc tội với người thì tốt hơn.
Tương Nhược Nam ngẩng đầu
nhìn Trương mụ mụ cười nói:
- Sao có
thể để thái phu nhân đến xem con dâu, con dâu mới vào cửa phải là thỉnh an với
thái phu nhân mới đúng. Mụ mụ nói lời này là đang cười ta chăng?
Lời này nói ra, mọi người
trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Tương Nhược Nam như thể không tin được những
lời nói này lại từ miệng nàng mà ra.
Tương Nhược Nam nhìn
những ánh mắt kinh hãi này có chút lo lắng, chẳng lẽ nàng đã nói sai? Có chỗ
nào không ổn sao?
Hồng Hạnh không nhịn được
mở miệng:
- Tiểu
thư…
Tương Nhược Nam sợ nàng
lại nói những lời khó nghe lập tức nhướng mày nghiêm mặt trừng mắt nhìn nàng
nhẹ giọng trách mắng:
- Câm
miệng!
Hồng Hạnh chưa bao giờ bị
tiểu thư nói nặng như vậy, lúc này mặt đỏ lên, khóe mắt ươn ướt nhưng cũng
không dám nói gì. Trong chốc lát, Trương mụ mụ đã khôi phục thái độ bình
thường, cười nhìn Tương Nhược Nam nói:
- Phu
nhân, ta sẽ đến chỗ thái phu nhân bẩm báo, nếu phu nhân thân thể không khỏe,
sáng nay kính trà cũng không cần đến.
Kiếp trước nàng đã xem
qua không ít tiểu thuyết, Tv nên đương nhiên biết dâng trà là chuyện gì. Tân
nương ngày thứ hai phải dâng trà với cha mẹ chồng, cha mẹ chồng sẽ đưa tân
nương hồng bao, tỏ vẻ tiếp nhận, hoan nghênh tân nương vào cửa.
Thái phu nhân an bài nàng
không cần kính trà có vẻ là tốt với nàng nhưng dường như vẫn còn dụng ý bên
trong?
Tương Nhược Nam lập tức
nhớ đến đôi nam nữ đêm qua.
Vừa nãy nghe Hồng Hạnh
nói, nàng cùng quý thiếp kia là cùng một ngày vào cửa, chẳng lẽ hôm nay kính
trà quý thiếp kia cũng có mặt? Thái phu nhân an bài như vậy là không muốn quý
thiếp kia bị chính phòng chèn ép sao?
Nhà này sao lại thiên vị
quý thiếp kia như vậy? Nữ tử kia rốt cục lai lịch như thế nào?
Tương Nhược Nam âm thầm
suy nghĩ
Cùng lúc đó, sắc mặt
Phương mụ mụ cũng không lấy gì làm tốt. Ngày hôm qua động phòng đã gạt tiểu thư
sang một bên, hôm nay kính trà cũng ngăn trở tiểu thư? Một nhà Hầu gia đối với
tiểu thư thật sự là không ưa thích sâu như vậy?
Có điều cũng không trách
bọn họ tức giận, cách làm của tiểu thư thật sự….
Phương mụ mụ thầm than
thở, trên mặt vẻ ưu tư càng lúc càng sâu.
Hồng Hạnh lại có vẻ mặt
phẫn nộ như muốn nói cái gì nhưng nhìn tiểu thư một chút lại không dám mở
miệng.
Trương mụ mụ vẫn cười tươi
đem tất cả sắc mặt mọi người thu vào trong mắt, bên cạnh là Lưu mụ mụ vẻ mặt có
chút khinh thị.
Vẻ mặt khinh thị của Lưu
mụ mụ khiến Tương Nhược Nam có chút bị kích thích. Kiếp trước nàng nhìn thấy
nhiều nhất chính là vẻ mặt này.
Không muốn để nàng đi,
nàng càng muốn đi.
Mặc dù không biết sau này
mình sẽ như thế nào nhưng nàng ở chỗ này một ngày thì phải làm tốt bổn phận một
ngày. Vị trí của nàng là chánh thê không thể để người khác tùy tiện đè đầu cưỡi
cổ được.
Tối hôm qua đã đủ dọa
người, hôm nay kính trà còn không đến sẽ chẳng phải khiến mọi người chê cười.
Hứ, nàng dễ bị coi thường
vậy sao!
Ngay lập tức Tương Nhược
Nam đứng dậy nhìn Trương mụ mụ cười nói:
- Mẫu
thân mặc dù quan tâm thương yêu con dâu, nhưng con dâu không thể không hiểu
chuyện như vậy. Làm gì có chuyện mới vào cửa ngày đầu tiên đã không kính trà
với lão phu nhân. Nếu truyền ra không phải để người ta chê cười Hầu phủ chúng
ta quy củ không nghiêm.
Nàng cũng không nhìn sắc
mặt Trương mụ mụ, quay đầu sai Hồng Hạnh:
-
Hồng Hạnh nhanh lên, giúp ta chuẩn bị không nên để chậm trễ thời gian.
Trương mụ mụ ngẩn ra,
nàng vốn đinh ninh vị phu nhân này sẽ tức giận, nói lời oán hận. Như vậy, vạn
nhất chuyện này đến tai Thái Hậu, Hầu phủ có thể nói là quan tâm đến phu nhân
nhưng lại chịu oán thán, Thái hậu cũng không thể nói gì. Nhưng lại không nghĩ
tới vị “bát phụ” nổi danh này lại nói được lí lẽ sắc bén, khiến các nàng không
thể chống đỡ.
Trương Lưu hai vị nhất
thời ngây ngốc, Phương mụ mụ mặt đầy vui mừng nói:
- Phu
nhân đừng vội, giờ vẫn còn sớm, đừng gấp
Tiểu thư đã hiểu chuyện
như vậy nhất định là phu nhân trên trời có linh, bảo vệ tiểu thư.
Hồng Hạnh vội sai bảo n