
của thái hậu. Vừa rồi là nhất thời mình không nghĩ rằng
hắn thay đổi như vậy nên mới có phản ứng bất thường đó. Sau này tuyệt đối sẽ
không đâu. Lần sau đối mặt với hắn nhất định nàng có thể thong dong trấn định,
vận đạm phong khinh.
Nàng hít sâu một hơi, đi
vào nội điện.
Trong điện, hoàng hậu dẫn
đám phi tần đến thăm thái hậu. thái hậu vừa uống thuốc, đang ngồi dựa vào đầu
giường, mệt mỏi đón nhận lời hỏi thăm của các nàng.
Tương Nhược Lan đi vào,
đám phi tần nghe tiếng đều quay lại. Tương Nhược Lan nhìn qua thấy rất nhiều
gương mặt quen thuộc. Đứng ở bên trái Hoàng hậu,mặc áo bào màu hồng phấn thêu
thùa tinh xảo là Thục phi năm đó. Giờ Thục phi tuy không xinh đẹp như trước nữa
nhưng thân hình vẫn quyến rũ động lòng người.
Mà đứng bên kia Hoàng hậu
là Tương Phinh Đình. Giờ đây chính là lúc nàng đẹp nhất, tóc như mây, da như
tuyết, mặc áo bào màu lam thêu hoa cúc, đầu cài kim bộ diêu, ngọc phỉ thúy các
loại, cổ tay đeo vài chiếc vòng dương chỉ bạch ngọc, cổ đeo chuỗi ngọc trân
châu, vô cùng phú quý vinh hoa, xinh đẹp vô cùng, áp đảo những người xung
quanh.
Lúc này, nàng hơi nhướng
mày, cười như không cười nhìn Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
một cái, nhàn nhạt rời tầm mắt, thỉnh an Hoàng hậu.
Hoàng hậu miễn lễ cho
nàng rồi giới thiệu nàng.
Hoàng hậu chỉ vào Thục
phi, thản nhiên nói:
- Đây là
Từ quý phi
Rồi lại chỉ vào Tương
Phinh Đình mỉm cười nói:
- Đây là
biểu muội ngươi, mấy năm nay đã sinh cho Hoàng thượng thêm một trai một gái,
giờ thành Lệ phi rồi
Thì ra đã sinh hoàng tử
cho Hoàng thượng, được phong làm phi tử, khó trách kiêu ngạo như thế. Tương
Nhược Lan nghĩ thầm
Sau đó, Hoàng hậu giới
thiệu cho nàng mấy phi tần khác, có một số người là từ cuộc thi tuyển tú hai
năm trước, đương nhiên đều là mỹ nhân.
Tương Nhược Lan hơi hành
lễ với các nàng. Từ quý phi nhíu mày không nói nhưng một phi tần khác bên cạnh
Tương Phinh Đình nói:
- Phu
nhân không quỳ? Phu nhân có thân phận gì?
Bởi vì hòa ly, triều đình
đã thu hồi phong hiệu nhất phẩm phu nhân của nàng, giờ Tương Nhược Lan chỉ là
một dân phụ, theo đạo lý thấy phi tần là phải quỳ.
Tương Phinh Đình nhìn
nàng, nụ cười càng hiện rõ. Giờ Tương Phinh Đình không còn là tiểu quý nhân
thân phận thấp hèn, lúc nào cũng sợ sệt nữa. Nàng là cung phi sinh hoàng tử cho
Hoàng thượng, cuối cùng có thể đường đường chính chính bắt Tương Nhược Lan quỳ
xuống rồi.
Đây là quy củ, Tương
Nhược Lan dù không muốn nhưng vẫn phải tuân thủ. Nàng nhẫn nhịn, đang chuẩn bị
quỳ xuống thì đột nhiên thái hậu trên giường nói:
- Tương
Nhược Lan là khách ai gia mời đến, cũng là công thần chữa bệnh cho ai gia, trừ
Hoàng thượng, Hoàng hậu và ai gia, nàng không cần hành lễ với bất kì ai.
Thái hậu lên tiếng, đám
phi tân cũng không thể nói gì. Một số phi tần mới còn len lén nhìn Tương Nhược
Lan, chẳng biết nàng là ai mà được thái hậu bảo vệ.
Tương Nhược Lan trong
lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn Tương Phinh Đình
Nụ cười của Tương Phinh
Đình cứng đờ nhưng lập tức ngọt ngào đi tới bên Tương Nhược Lan, thân thiết
nói:
- Như vậy
thật tốt quá, bản cung cũng ngại khi thấy tỷ tỷ quỳ lạy đó.
Sau đó nắm lấy tay Tương
Nhược Lan.
Nhưng Tương Nhược Lan lại
giơ tay lên sờ sờ trâm cài đầu khiến cho tay nàng giơ ra rồi nhưng đành xấu hổ
cứng đờ ở đó. Tương Nhược Lan quay đầu nhìn Tương Phinh Đình đang xấu hổ, mỉm
cười:
- Ta phải
đến xem thái hậu, không tiếp
Cứ như thế lướt qua Tương
Phinh Đình, đi tới chỗ thái hậu.
Một câu bản cung hai câu
bản cung còn đứng đó giả mù sa mưa xưng tỷ muội. Ai buồn diễn trò với ngươi.
Sinh được một hoàng tử cũng chẳng phải là thái tử, sau này cùng lắm là được
phong đất phong vương nếu như được an ổn mà sống thế mà dám ở đây kiêu ngạo.
Nếu để nàng được nước thì sau này mình có thể sống yên ổn không?
Tương Phinh Đình nhìn
bóng lưng nàng, tức đến mặt trắng bệch. Nhưng người ta có thái hậu, Hoàng
thượng che chở, mình có thể làm gì? Chẳng lẽ cả đời này để nàng đè ép sao?
Dựa vào cái gì? Rõ ràng
mình mới là người sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng.
Mấy người bình thường vẫn
đố kỵ với Tương Phinh Đình giờ đều tươi cười nhìn Tương Phinh Đình mất mặt,
trong lòng vui sướng khiến mặt Tương Phinh Đình tối sầm lại.
Tương Nhược Lan bắt mạch
cho thái hậu rồi kiểm tra vết thương của bà
Lúc này, hoàng đế tan
triều đến thỉnh an thái hậu, khắp phòng oanh oanh yến yến đều mừng rỡ quỳ lạy,
dịu dàng thỉnh an hắn.
Cảnh tuyên đế cho các
nàng bình thân, đi thẳng tới bên giường thái hậu.
Đám tần phi thấy hoàng đế
không nhìn họ lấy một lần thì trong lòng vô cùng thất vọng. Tương Phinh Đình
nhìn Hoàng thượng đi tới bên Tương Nhược Lan, nhìn Tương Nhược Lan thỉnh an
hắn.
Nàng là người biết rõ
chuyện của bọn họ, vẫn luôn cho rằng bọn họ có tư tình cho nên chuyện người
khác thấy rất bình thường thì trong mắt nàng đầy mập mờ. Thấy thế nào cũng ra
rằng ánh mắt Hoàng thượng nhìn Tương Nhược Lan rất đặc biệt mà trong mắt Tương
Nhược Lan cũng đầy ý câu dẫn
Nàng rùng mình. Giờ Tương
Nhược Lan đã hòa ly, nếu H