
n Tây, Tả Bá Xương là thủ hạ của hắn, người này dù
cuồng ngạo tàn nhẫn nhưng rất tôn kính hắn, rất thẳng thắn với hắn. Hai người
mấy năm nay rất thân thiện.
Sáng sớm sáng rỡ chiếu
rọi lên ngói lưu ly trong hoàng cung, phản xạ ra một thứ ánh sáng chói mắt.
Tương Nhược Lan chỉ cảm
thấy trước mắt như hoa lên, khuôn mặt trước mắt dường như quá rõ ràng lại như
rất mơ hồ. Nàng hơi chớp mắt, có chút hoài nghi những gì mình đã thấy.
Khuôn mặt gầy gò, tóc mai
bạc trắng, khóe miệng cay đắng, khẽ trễ xuống như đuôi cá chép.
Đây là An Viễn hầu năm
xưa tuấn mỹ vô cùng, khí chất như gió? Chỉ mới năm năm mà dường như hắn đã già
đi cả chục tuổi?
Tương Nhược Lan hoàn toàn
không thể che dấu sự kinh ngạc của mình
Giờ khắc này, nàng không
biết nên phản ứng thế nào, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ kinh ngạc nhìn
hắn.
Lòng Cận Thiệu Khang lúc
này như một cơn bão lớn trên biển, mãnh liệt và hỗn loạn.
Năm năm rồi, nàng biến
mất hoàn toàn trong thế giới của hắn. Hắn không phải là không sai người đi tìm
nàng nhưng lại không thu được bất kì tin tức gì của nàng. Hắn từng cố gắng vượt
qua đoạn thời gian gian nan nhất. Đến khi hắn nghĩ mình có thể buông tay, có
thể dần dần quen với cuộc sống không có nàng thì đột nhiên nàng lại xuất hiện.
Những áp lực bị đè nén
trong lòng phút chốc dâng trào khiến hắn không thể khống chế, không thể ứng
phó.
Hắn nhìn nàng, năm tháng
dường như bỏ qua nàng, không để lại bất kì dấu vết nào trên người nàng. Đôi mắt
nàng vẫn trong suốt như trước, đôi môi nàng vẫn hồng nhuận như trước. Chỉ là
ánh mắt thêm mấy phần khí vận, tự tin và trầm tĩnh.
Nhưng đồng thời,hắn cũng
không quên được ánh mắt khiếp sợ của nàng. Hắn buồn bã, năm tháng đã bỏ qua
nàng nhưng lại tàn khốc đối với hắn. An Viễn hầu bây giờ đã không còn là Cận
Thiệu Khang mà trước kia có thể khiến nàng yêu say đắm.
Lòng hắn đau đớn, hơi cúi
đầu, lặng lẽ bước về phía sau hai bước
Động tác này khiến cho
Tương Nhược Lan đang vây trong sợ hãi như tỉnh táo lại. Nàng nhất thời có chút
bối rối, vội lùi hai bước nhưng lại quên mất còn có Tả Bá Xương, nàng đụng vào
hắn đạp lên chân hắn. Tả Bá Xương kêu đau, vội tránh ra.
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn Tả Bá Xương, sắc mặt lúc trắng lúc hồng. Nàng vội lui về phía sau, vội xin
lỗi:
- Xin
lỗi...... Xin lỗi......
Nhưng khi lùi lại lại
không chú ý, chân bước hụt khiến cả người ngã về phía sau.
Nàng theo phản xạ vươn
tay ra để giữ thằng bằng. Mắt thấy nàng sắp ngã, trong lúc cấp bách, một bên
Cận Thiệu Khang, một bên Tả Bá Xương đều vươn tay nắm tay nàng kéo nàng đứng
dậy.
Hai người đồng thời ra
tay. Nhưng khi cuối cùng, Tả Bá Xương tăng thêm khí lực, Cận Thiệu Khang nhất
thời buông tay ra, Tương Nhược Lan lảo đảo ngã về bên Tả Bá Xương.
Tả Bá Xương đỡ lấy vai
Tương Nhược Lan, giúp nàng đứng cẩn thận lại rồi nói:
- Phu
nhân, cẩn thận
Tương Nhược Lan kinh hồn,
thở sâu mấy lần rồi đẩy tay hắn ra, khẽ nói:
- Cảm ơn
Nàng không nhìn sang Cận
Thiệu Khang, xoay người chạy về phía cửa cung
Tả Bá Xương nhìn bóng lưng
nàng nhíu nhíu mày.
Quay đầu lại thấy Cận
Thiệu Khang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ.
- Hầu
gia…. Tả Bá Xương lên tiếng
Giọng Cận Thiệu Khang có
chút lạnh lùng:
- Tả
huynh biết nàng?
Tả Bá Xương tuy là người
thô dã nhưng cũng không phải kẻ ngu. Sự khác lạ khi Tương Nhược Lan gặp Cận
Thiệu Khang vừa rồi hắn đều thấy rõ. Hắn nhìn thẳng Cận Thiệu Khang nói thản
nhiên:
- Nàng
chính là quả phụ mà ta nhắc với Hầu gia. Ta định lấy nàng về nhà
Trọng giọng nói hàm chứa
ý cảnh cáo mơ hồ. Dường như muốn nói, thứ ta coi trọng thì ngươi đừng dây vào.
Quả phụ? Chẳng lẽ nàng
từng lập gia đình? Cận Thiệu Khang không kịp nghĩ sâu về vấn đề này bởi vì sự
chiếm hữu rõ ràng trong giọng nói của Tả Bá Xương với Tương Nhược Lan khiến hắn
rất bất mãn giống như là mắt thấy người khác đem thứ mình thích nhất làm của
riêng. Dù hắn biết, bây giờ Tương Nhược Lan và hắn chẳng còn quan hệ gì, nhưng
trong lòng vẫn vô cùng khó chịu.
Hắn nhìn thẳng ánh mắt
sắc bén của Tả Bá Xương, ánh mắt không do dự, từng câu từng chữ:
- Quả phụ
trong miệng Tả huynh từng là thê tử của bản hầu
Bên kia, Tương Nhược Lan
vội vã chạy về Từ trữ cung, khuôn mặt đỏ bừng, lòng ảo não, hận không tự tát
mình mấy cái.
Từ khi quyết định trở về,
nàng biết mình và hắn sẽ có ngày gặp lại. Nàng đã từng ảo tưởng mình và hắn khi
gặp lại sẽ như thế nào.
Nàng cảm giác mình hẳn là
sẽ rất bình tĩnh, rất tự nhiên đối mặt với hắn, sau đó vân đạm phong khinh nói
một câu:
- Đã lâu
không gặp, ngươi khỏe không?
Rất nhẹ nhàng mà không
phải giống như bây giờ, bối rối hoảng loạn.
Nàng cần gì phải bối rối,
cần gì phải khẩn trương? Năm năm trôi qua, mọi thứ đều đã kết thúc. Thế này là
thế nào? Nàng làm sao vậy?
Nàng bưng mặt chạy vội về
Từ trữ cung, tựa như chỉ có chạy nhanh như thế mới làm nàng quên đi sự xấu hổ
khi nãy.
Đi tới Từ trữ cung, ngửi
mùi đàn hương nồng nàn, lòng nàng dần trấn định lại.
Nàng lắc đầu, bây giờ
không nghĩ những cái đó mà quan
trọng nhất là bệnh tình