
mắt:
- Nếu
không vì bà vẫn nhớ đến ngươi chỉ sợ, chỉ sợ…
Cung nữ bên cạnh cúi đầu
lau nước mắt
Tương Nhược Lan quỳ bên
giường Thái hậu, nắm chặt tay bà, khóc không thành tiếng.
Lúc này bên ngoài có
tiếng xướng:
- Hoàng
thượng giá lâm
Hoàng hậu, thái y, cung
nữ đều xoay người quỳ xuống thỉnh an
Tương Nhược Lan hơi ngẩng
đầu, lau khô nước mắt, xoay người quỳ xuống.
Trước khi vào kinh, Tương
Nhược Lan từng nghĩ sẽ phải ứng đối ra sao với hoàng đế? Tốt nhất là qua năm
năm, hoàng thượng đã bỏ qua chấp niệm với nàng. Nhưng nếu hắn vẫn như trước kia
thì nàng nên làm gì bây giờ?
Nhưng lúc này bệnh tình
của Thái hậu khiến nàng quá sững sờ, đầu óc nàng khi này chỉ nghĩ việc cứu chữa
cho Thái hậu, mọi chuyện khác đều chẳng quan trọng.
Bởi vậy, thái độ của nàng
khi đối mặt với Hoàng thượng cũng tương đối tự nhiên.
- Dân
phụ tham kiến Hoàng thượng
Binh đến thì tướng ngăn,
nước lên thì thuyền dâng, tin rằng lúc này, hắn không làm chuyện hồ đồ
- Bình
thân…
Giọng Cảnh Tuyên Đế có
chút run lên nhưng mọi người đều nghĩ hắn lo lắng cho bệnh tình của Thái hậu,
chẳng ai nghĩ nhiều
Hắn nhìn nàng, ngực chua
xót vô cùng. Không ai có thể hiểu được sự kích động trong lòng hắn lúc này. Khi
hắn biết tin Tương Nhược Lan đến Từ trữ cung thì hắn hoàn toàn không thể khống
chế bản thân, bỏ mặc mọi chuyện, nhanh chóng chạy tới
Đã năm năm… cuối cùng
nàng cũng quay lại…
Đang lúc tâm tình kích
động không biết nên nói gì, Thái hậu nằm trên giường đột nhiên rên lên
Cảnh Tuyên Đế vì thấy
Tương Nhược Lan mà nhiệt huyết dâng trào, hắn vội chạy tới bên giường Thái hậu,
nhẹ nhàng gọi:
- Mẫu
hậu, mẫu hậu tỉnh lại đi, Nhược Lan đã trở lại rồi.
Tương Nhược Lan cũng xoay
người nhìn về phía thái hậu.
Cảnh Tuyên Đế quay đầu
nhìn phía Tương Nhược Lan, vội nói:
- Tương
Nhược Lan, ngươi nhất định có cách cứu Thái hậu. Lúc trước chính ngươi đã chữa
khỏi cho Thái hậu, lần này nhất định ngươi có thể chữa trị tốt cho Thái hậu.
Mắt hắn hơi đỏ lên, trong
mắt hắn đầy hi vọng.
Giờ khắc này, Tương Nhược
Lan cảm giác hắn không còn là một hoàng đế cao cao tại thượng, cũng chẳng phải
là kẻ tiểu nhân hèn hạ hủy hoại hạnh phúc của nàng, hắn chỉ là một đứa con, vì
bệnh tình của mẫu thân mà bất an, đau lòng.
Hoàng hậu cũng đi tới,
nghẹn ngào nói:
- Nhược
Lan, ngươi nhất định phải chữa trị tốt cho Thái hậu, tất cả hi vọng của chúng
ta đều đặt vào ngươi đó. Mấy hôm nay, Hoàng thượng hạ lệnh tìm kiếm ngươi trong
cả nước, may mà ngươi đã trở về…
Sự lo lắng của Hoàng hậu
là thật lòng. Nhiều năm như vậy, chỉ có Thái hậu che chở nàng mới vững vàng
không ngã, dù khi không được Hoàng thượng thích nhất, Thái hậu cũng không do dự
làm chỗ dựa cho nàng. Nàng rất cảm kích Thái hậu, thật sự không muốn thấy bà
gặp chuyện không may.
Tình huống này của Thái
hậu, cho dù là thời hiện đại cũng chẳng có nhiều bác sĩ dám nhận liều huống chi
ở thời đại này không có thuốc kháng sinh, không có giải phẫu học?
Nhưng thấy Cảnh Tuyên Đế,
Hoàng hậu và Diệp cô cô nhìn mình đầy hi vọng, Tương Nhược Lan không đành lòng
nói rõ sự tình.
- Nhất
định, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho Thái hậu, dùng hết sức lực của ta.
Trên giường, mắt Thái hậu
hơi giật giật, chậm rãi mở mắt
Cảnh tuyên đế cùng Tương
Nhược Lan vui vẻ, nhìn Thái hậu:
- Thái
hậu, Thái hậu.
Ánh mắt Thái hậu có hơi
mờ mịt, sau đó quay đầu lại nhìn Tương Nhược Lan, sự mờ mịt dần giảm đi, trên
mặt có sự mừng rỡ rất rõ ràng.
- Nhược
Lan, Nhược Lan, là ngươi? Giọng nói yếu ớt vô cùng.
Tương Nhược Lan cầm tay
thái hậu, tay Thái hậu rất nóng, rõ ràng là đang sốt. Nước mắt Tương Nhược Lan
không ngừng rơi xuống:
- Là ta,
Thái hậu, Nhược Lan đến thăm Thái hậu đây. Thái hậu đừng lo lắng, Nhược Lan
nhất định sẽ chữa khỏi cho Thái hậu.
Thái hậu khẽ cười, ánh
mắt mệt mỏi đầy từ ái:
- Quay về
là tốt rồi, bên ngoài phong ba bão táp, về nhà vẫn hơn
Nhà? Trong kinh thành làm
gì còn nơi nào là nhà của nàng?
Nước mắt nàng từng giọt
từng giọt rơi xuống tay Thái hậu.
- Thái
hậu nghỉ ngơi cho tốt, Nhược Lan bắt mạch cho người
Thái hậu lắc đầu:
- Thân
thể ai gia ai gia biết… Nhược Lan, ta vẫn chờ ngươi quay lại… ta có nhiều lời
muốn nói với ngươi… nếu không nói, ta sợ không còn cơ hội.
Tương Nhược Lan khóc lắc
đầu:
- Sẽ
không đâu, Thái hậu, Nhược Lan nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi, chuyện gì sau
này nói.
Thái hậu cố chấp lắc đầu,
sau đó quay đầu lại nói với Cảnh Tuyên Đế:
- Bảo mọi
người đi ra… Chiêu Nhi… ngươi ở lại.
Cảnh tuyên đế thấy mẫu
thân kiên quyết đành quay đầu bảo mọi người lui ra.
Đợi tất cả mọi người đi
rồi, Thái hậu nhìn Tương Nhược Lan nhẹ nhàng nói:
- Nhược
Lan, không phải ngươi muốn biết chuyện của phụ mẫu ngươi?
Giọng bà đứt quãng, sắc
mặt trắng bệch, vì sốt cao mà hơi ửng hồng.
Tương Nhược Lan âm thầm
kinh hãi, nàng vừa giúp Thái hậu xem mạch vừa nói:
- Nhược
Lan giờ không muốn biết nữa. Bất kể là chuyện gì, bọn họ vĩnh viễn là phụ mẫu
của ta, bây giờ với Nhược Lan, quan trọng nhất là Thái hậu.
Mạch tượng của Thái hậu
rất loạn,