
cung?
Năm năm trôi qua, cung nữ
trong Từ Trữ cung cũng đã thay đổi, mọi thứ đều lặng lẽ thay đổi
Tương Nhược Lan chuẩn bị
lấy lệnh bài ra thì một cung nữ hơn 30 tuổi đi ra nhỏ giọng quát:
- Làm
loạn cái gì? Khó khăn lắm Thái hậu mới ngủ được.
Tương Nhược Lan theo
tiếng nhìn lại, thấy người đó mặc cung trang màu lam nhạt, da dẻ trắng trẻo, mi
thanh mục tú, khí độ bất phàm, Tương Nhược Lan bước lên, kích động nói:
- Diệp
cô cô
Diệp cô cô nghe vậy ngẩn
ra, nhìn về phía Tương Nhược Lan, hai chân bất giác bước đến gần:
- Nhược
Lan? Là Nhược Lan tiểu thư? Diệp cô cô nắm tay nàng, nhãn quyển ửng đỏ
Nước mắt Tương Nhược Lan
rơi xuống, nàng ôm cổ Diệp cô cô, nức nở nói:
- Là ta
Diệp cô cô, ta đã trở lại
Diệp cô cô lau nước mặt,
vỗ vỗ lưng nàng:
- Ngươi
là nha đầu không lương tâm, mấy năm nay ngươi đi đâu vậy? Ngươi có biết Thái
hậu và cô cô lo lắng cho ngươi biết bao nhiêu không? Sao chẳng có tin tức gì
của ngươi cả.
- Vâng,
là Nhược Lan không tốt, Diệp cô cô, là Nhược Lan không tốt
Tương Nhược Lan buông
nàng ra, nhìn nàng hỏi:
- Diệp cô
cô, Thái hậu làm sao?
Nhắc tới thái hậu, nước
mắt Diệp cô cô lại roi xuống:
- Nhược
Lan, may mà ngươi đã quay lại, mau đi thăm Thái hậu, Thái hậu vẫn nhớ ngươi,
vẫn luôn chờ ngươi.
Giọng nói của Diệp cô cô
làm cho Tương Nhược Lan có một dự cảm xấu. Nàng buông tay Diệp cô cô, vội bước
vào trong.
Trong điện đốt đầy gỗ đàn
hương, mùi nồng đến gay mũi nhưng dù mùi nồng vẫn không át được mùi khó chịu.
Thái hậu nằm trên giường,
bên giường, Hoàng hậu cầm khăn lau mặt cho bà, một bên là Lưu viện sĩ đang cùng
một thái y khác thương lượng. Còn một cung nữ khác đang làm gì ở bên chân Thái
hậu.
Tương Nhược Lan đi tới,
không chớp mắt, chăm chú nhìn Thái hậu trên giường.
Những người bên cạnh cũng
dần chú ý tới nàng, Hoàng hậu lấy tay che miệng, vừa mừng vừa sợ, hai thái y
thấy Tương Nhược Lan thì như thở phào nhẹ nhõm.
Tương Nhược Lan đi tới
bên giường
Hoàng hậu kéo tay nàng,
khóc ròng nói:
- Nhược
Lan, cuối cùng ngươi đã trở về, Thái hậu vẫn rất nhớ ngươi. Nhược Lan, Thái
hậu… Thái hậu hình như không ổn rồi
Tương Nhược Lan nhìn Thái
hậu trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi xuống
Chỉ mới năm năm, năm năm
mà thôi...
Lúc này, Thái hậu như quả
bóng hết hơi, người gầy đi rất nhiều, da tay nhăn nheo, hai mắt lõm sâu xuống,
mặt mũi tái nhợt
Chỉ mới năm năm mà thôi,
sao Thái hậu biến thành như vậy?
- Thái
hậu…Thái hậu..
Tương Nhược Lan quỳ xuống
bên giường, nắm lấy tay bà, khóc không thành tiếng:
- Thái
hậu, Nhược Lan đã trở lại, Nhược Lan bất hiếu đã trở về… Thái hậu…
Thái hậu nằm ở trên
giường, mắt nhắm chặt, cau mày, hừ một tiếng, vẻ mặt đau đớn.
- Thái
hậu…Thái hậu…
Tương Nhược Lan áp tay bà
lên mặt mình, bàn tay mềm mại trước kia giờ chỉ còn da bọc xương.
- Nhược
Lan, giờ Thái hậu lúc tỉnh lúc mê, nhưng hôn mê càng lúc càng nhiều, nhưng hôn
mê còn tốt, tỉnh lại rất đau đớn. Hoàng hậu ôm mặt khóc.
Tương Nhược Lan quay đầu,
nhìn thái y hỏi:
- Sao
Thái hậu lại thành ra như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Lưu viện sĩ bước lên vài
bước, đi tới bên cung nữ kia, sắc mặt trịnh trọng nói với Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân, mời xem nơi này.
Tương Nhược Lan lau khô
nước mắt, đi tới bên cạnh Lưu viện sĩ. Lưu viện sĩ nhấc chăn ở chân Thái hậu
lên, một mùi khó ngửi, nặng nề xộc lên.
- Phu
nhân, ngươi xem...
Nhìn thấy động tác của
Lưu viện sĩ, lòng Tương Nhược Lan có chút đề phòng, nhưng vừa nhìn thấy như
vậy, nàng không khỏi khẽ hô lên. Trái tim như bị nhúng trong nước đá, lạnh lẽo
vô cùng.
Chỉ thấy hai chân Thái
hậu phù lớn, hơn nữa còn đang bị thối thịt, đặc biệt là mấy ngón chân, máu thịt
mơ hồ, có chỗ còn biến thành màu đen.
Bệnh tiểu đường biến
chứng xuống chân, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.
Hai chân Tương Nhược Lan
mềm nhũn, ngã xuống.
Bệnh tiểu đường phát
triển đến một đoạn thời gian đều sẽ có biến chứng. Cho dù là y học thời hiện
đại cũng không thể ngăn cản điều này được. Bệnh tiểu đường của Thái hậu đã hơn
10 năm, nếu không phải hoàng cung có đại phu tốt, thuốc thang tốt, điều kiện
cuộc sống tốt thì không chừng đã sớm chết vì bị biến chứng. Sau này, thực liệu
của Tương Nhược Lan cũng chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh tình của Thái hậu,
trì hoãn được thời gian biến chứng nhưng cũng không thể hoàn toàn khống chế
bệnh tình.
Lưu viện sĩ thấp giọng
nói:
- Phu
nhân, mấy năm nay vẫn dựa theo phương pháp thực liệu của phu nhân cho Thái hậu
điều dưỡng, cũng nữ cũng rất kiên trì xoa bóp cho Thái hậu nhưng chứng bệnh của
Thái hậu đã lâu, khí âm hư nhược, kinh mạch ứ trệ, nên có biến chứng. Hạ quan
đã dùng nhiều cách để Thái hậu bớt đau đớn, cầm máu cho Thái hậu nhưng Thái hậu
tuổi đã cao, khí huyết hao tổn, bị rữa thịt không thể nào khống chế, thậm chí
càng lúc càng nghiêm trọng, hạ quan thật lấy làm xấu hổ
Hoàng hậu một bên nói:
- Gần đây
Thái hậu bị sốt cao, hôn mê còn đỡ nhưng khi tỉnh lại đều đau đến toát mồ hôi
lạnh…
Nói tới đây, hoàng hậu
nghĩ đến sự đau khổ của Thái hậu, lau nước