
bọn trẻ đến bên con
sông nhỏ hắn vừa nói.
Con sông chỉ rộng khoảng
một trượng, hai bên bờ cỏ xanh mơn mởn cùng rất nhiều loại hoa dại không tên.
Bên bờ đối diện là dãy núi xanh mướt, trên núi cây cối um tùm, thỉnh thoảng còn
nghe được tiếng chim hót.
Bọn họ tìm một chỗ thoáng
mát ngồi xuống, Cận Thiệu Khang sớm đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, có đồ điểm
tâm, có nệm ngồi thậm chí còn có rượu ngon. Nhìn qua có điểm giống như dã ngoại
ở thời hiện đại.
Cận Thiệu Khang đợi bọn
trẻ ăn xong thì dẫn hai đứa đi tới bờ sông câu cá. Tương Nhược Lan ngồi ở phía
sau nhìn bóng lưng hai bé một lớn, bất tri bất giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra
trong xe.
Khi đó tâm tình nàng rất
phức tạp, rõ ràng biết không thể nhưng trong lòng lại có chút chờ mong, tự mê
hoặc chính mình, lừa mình dối người. Thật đáng ghét.
- Tỷ tỷ,
tỷ rất nóng? Mặt đỏ quá. Tử San ở bên nói
Tương Nhược Lan lấy tay
che mặt, mặt thực sự rất nóng, nàng vội nói:
- Trời
nóng quá
Tử San vẫn còn nhỏ cũng
không để ý, nàng nhìn về bên bờ sông, chỉ vào Cận Thiệu Khang và bọn nhỏ nói:
- Xem bọn
họ vui vẻ kìa, nhất là Bác ca nhi, lần đầu tiên thấy hắn hưng phấn như vậy
Tương Nhược Lan nhìn
sang, thấy chẳng biết bọn họ đã xuống nước từ bao giờ, đang khom lưng bắt cá
trong nước. Bác ca nhi có lẽ mò được một con cá, hưng phấn hô lớn, như vậy hắn
mới giống một đứa trẻ 5 tuổi.
Trước kia hắn thường nói,
hắn là nam nhân lớn nhất trong nhà, giờ có phải nam nhân lớn nhất không phải là
hắn nên hắn cũng thoải mái hơn nhiều.
Đang nghĩ ngợi, Khánh ca
nhi đột nhiên quay đầu lại vẫy tay với Tương Nhược Lan:
- Mẫu
thân, lại đây, ngươi cũng đến chơi đi
Bên cạnh, Cận Thiệu Khang
đứng thẳng lên nhìn nàng.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
một cái, sau đó khoát khoát tay với Khánh ca nhi tỏ vẻ không muốn tới, giờ nàng
có hơi không muốn tới gần hắn.
Khánh ca nhi nói thầm gì
đó với Bác ca nhi, hai cậu bé chân đất chạy lên bờ, đi tới bên Tương Nhược Lan,
hai cậu bé cố chấp nắm tay nàng kéo nàng tới bên bờ sông.
Luôn miệng nói:
- Mẫu
thân, đi đi
Hai cậu bé còn chưa chính
thức học quy củ nên không biết yêu cầu của mình có gì không ổn.
Tương Nhược Lan vội la
lên:
- Mẫu
thân sẽ bị ướt quần áo.
Tử San ở phía sau cười
nói:
- Tỷ tỷ,
không sao đâu, ta đã chuẩn bị quần áo rồi, đi đi, sinh nhật bọn trẻ, đừng làm
chúng mất hứng
Tương Nhược Lan nhìn ánh
mắt chờ mong của hai cậu bé, lòng mềm nhũn, nàng mìm cười đi tới bên bờ sông.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
cười cười. Nụ cười dưới ánh mặt trời có hơi chói mắt
- Nàng sợ
ướt quần áo thì ngồi đó xem bọn nhỏ bắt cá.
Tương Nhược Lan gật đầu
ngồi xuống.
Hai cậu bé lại cúi xuống
bắt cá, thỉnh thoảng lại nghe bọn trẻ kêu:
- A! Ta
vừa mò thấy một con.
- Để nó
chạy rồi
- Phụ
thân, giúp ta, con cá này lớn quá
Cận Thiệu Khang bị hai
cậu bé sai bảo, lại bắt cá, bộ dáng nghe lời có chút giống nô lệ của bọn trẻ
khiến Tương Nhược Lan không khỏi buồn cười.
Đột nhiên, có lẽ là có
con cá nhỏ cắn vào chân Khánh ca nhi, Khánh ca nhi sợ quá hét lớn chạy về phía
Cận Thiệu Khang. Cận Thiệu Khang đang tập trung bắt cá, không đề phòng, Khánh
ca nhi chạy tới khiến hắn mất thăng bằng ngã vào nước, hai người cùng ngã, bốn
chân giơ lên trời không dậy nổi, cũng may nước không sâu nên không có gì nguy
hiểm. Bác ca nhi đứng bên thấy vui vẻ thì cũng nhào tới trên người Cận Thiệu
Khang, khiến Cận Thiệu Khang đang bò dậy lại ngã xuống nước. Cận Thiệu Khang
chưa bao giờ chật vật như vậy, lại còn là trước mặt Tương Nhược Lan, mặt hắn đỏ
bừng lên.
Tương Nhược Lan ở bên
thấy vui vẻ, chỉ vào bọn họ cười ha hả.
Cận Thiệu Khang vừa tức
vừa quẫn, nói với bọn nhỏ:
- Xem,
mẫu thân cười chúng ta kìa, chúng ta không thể buông tha nàng
Nói rồi hắt nước về phía
Tương Nhược Lan.
Đầu Tương Nhược Lan chợt
lạnh, sợ đến quát to một tiếng.
Bọn nhỏ thấy thú vị, cũng
bắt chước hắt nước về phía Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan xoay người chạy
trốn. Bác ca nhi nhanh tay nhanh mắt kéo góc quần nàng lại. Cận Thiệu Khang ở
bên cười nói:
- Mau lôi
nàng xuống nước, dám cười chúng ta, phải phạt nàng mới được.
Hai cậu bé hưng phấn đến
đỏ bừng mặt, oa oa kêu lớn, kéo Tương Nhược Lan xuống nước. Tương Nhược Lan
cười đến nhũn người, cũng chẳng còn sức phản kháng, chốc lát đã bị hai cậu bé
kéo vào nước, cả người bị nước thấm ướt. Hai cậu bé nhào tới nàng khiến cho
nàng không đứng dậy nổi.
Cận Thiệu Khang ở một bên
cười to.
Tương Nhược Lan nghe
tiếng hắn cười thì tức vô cùng. Cũng không biết lấy đâu ra sức lực mà đứng được
dậy, chỉ vào Cận Thiệu Khang mắng:
- Đúng là
đồ bại hoại…
Vừa dứt lời đã thấy Cận
Thiệu Khang không chớp mắt nhìn mình, ánh mắt khác lạ.
Tương Nhược Lan cúi đầu
nhìn chính mình, chỉ thấy áo lụa mỏng bị nước thấm ướt dán chặt lên người khiến
những đường cong hiện lên thật rõ nét.
Ánh mắt hắn như lửa khiến
người nàng nóng bừng. Tương Nhược Lan bưng mặt, xoay người chạy lên bờ. Cận
Thiệu Khang đuổi theo hai bước thì dừng lại, nhìn bóng lưng lả lướt của nàng.
Nước sông lạnh lẽo thấm
vào người hắn nhưn