
g không áp được chỗ nóng rực dưới chân hắn (Ối mẫu thân….)
Hắn đứng ở đó, người nóng
đến khó chịu nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.
Mãi cho đến xế chiều, mặt
trời sắp xuống núi thì bọn họ mới về phủ
Tương Nhược Lan và hai
cậu bé sớm đã thay quần áo do Tử San chuẩn bị trước. Cận Thiệu Khang dù không
mang quần áo nhưng qua buổi trưa quần áo cũng đã khô. Chuyện xấu hổ khi nãy hai
người đều cố gắng không nhắc tới
Hôm nay, bọn nhỏ chơi rất
vui vẻ, lúc về còn nói với Tương Nhược Lan, sau này muốn thường xuyên được ra
ngoài chơi cùng phụ mẫu. Tương Nhược Lan sao có thể đồng ý, nàng nói:
- Mẫu
thân ngày nào cũng bận rộn nhiều việc, không có nhiều thời gian đi chơi, hơn
nữa các ngươi sắp phải học rồi, không phải lúc nào cũng đi chơi được
Nhắc tới chuyện này,
ngẩng đầu hỏi Cận Thiệu Khang:
- Lần
trước bàn với ngươi chuyện mời thầy giáo cho bọn trẻ, đã làm đến đâu rồi?
Cận Thiệu Khang nói:
- Đã
chuẩn bị rồi, vài ngày nữa tiên sinh sẽ tới Hầu phủ
Hai cậu bé nghe nói sau
này không thể cùng phụ, mẫu ra ngoài chơi thì đều vô cùng thất vọng, đều cúi
đầu lặng yên không nói
Cận Thiệu Khang thấy bọn
trẻ không vui thì cũng khó chịu, hắn nghiêng người ôm bọn trẻ vào lòng an ủi:
- Các
ngươi đừng buồn, thế này đi, chờ thêm vài ngày nữa tiên sinh tới, các ngươi
chăm chỉ học tập, chỉ cần tiên sinh khen các ngươi học tốt thì sau này, mỗi khi
có dịp hoặc là sinh nhật các ngươi, chúng ta sẽ đưa các ngươi đi chơi
Hai cậu bé vui mừng mắt
sáng bừng lên, cao hứng nói vui. Tương Nhược Lan vốn định phản đối nhưng thấy
bọn trẻ vui vẻ thì lại sợ sẽ làm bọn chúng thất vọng, ảnh hưởng tới học hành.
Tương Nhược Lan tức giận trong lòng, hung hăng lườm Cận Thiệu Khang một cái.
Cận Thiệu Khang ôm bọn
trẻ không nhìn nàng nhưng vẫn hé miệng cười, cười lộ ra hàm răng trắng đều.
Trở lại phủ công chúa thì
trời đã tối, Tương Nhược Lan bảo Tử San mang bọn nhỏ vào trước, đợi bọn nhỏ đi
rồi, trầm mặt nói với Cận Thiệu Khang:
- Sau này
đừng tự tiện quyết định thay ta.
Cận Thiệu Khang hòa nhã
nói:
- Ta chỉ
là không muốn thấy bọn nhỏ thất vọng, hơn nữa một năm vài lần dẫn chúng ra
ngoài chơi cũng không quá đáng. Cũng như hôm nay vậy, không bị người ngoài phát
hiện, cũng không có lời đàm tiếu.
Hắn làm như tất cả chỉ là
vì nghĩ cho bọn trẻ khiến Tương Nhược Lan không thể nói được gì. Nàng xoay
người, đang chuẩn bị xuống xe thì phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp của
hắn:
- Nếu
nàng thật sự không thích như vậy, chờ thêm hai năm, bọn nhỏ lớn hơn một chút,
ta sẽ tự nói cho bọn nhỏ, mọi chuyện đều là ta sai… nhưng bây giờ chúng còn quá
nhỏ, cái gì cũng không hiểu, để bọn chúng được vô tự lự hai năm cũng tốt.
Lòng Tương Nhược Lan chua
xót, nàng hơi ngừng lại nhưng cũng không quay lại, đi xuống xe, vào phủ công
chúa. Cận Thiệu Khang nhìn cánh cổng sơn đỏ dần khép lại, tâm tình nặng nề, hắn
nói với xa phu:
- Về Hầu
phủ.
Xa phu giương roi, xe
ngựa đát đát chậm rãi rời đi.
Đoạn cuộc sống kế tiếp,
Tương Nhược Lan không gặp lại Cận Thiệu Khang. Nhưng từ Tử San nàng biết, tiên
sinh của bọn trẻ đã đến Hầu phủ, chính thức dạy bọn chúng. Cũng qua lời bọn trẻ
mà thấy chúng rất nể trọng tiên sinh kia, học tập chăm chỉ. Nhìn bọn trẻ lưng
thẳng, đầu lúc lắc đọc Tam tự kinh, Tương Nhược Lan rất vui.
Nhưng cuộc sống vui vẻ
cũng không được lâu lại xảy ra một chuyện khiến nàng rất tức giận
Hôm đó, nàng đang ở nữ y
quán dạy đệ tử thì đột nhiên Thái hậu phái người tới mời nàng vào cung.
Tương Nhược Lan rất kinh
ngạc, nàng ngày nào cũng tới Từ trữ cung thỉnh an, có việc gì gấp mà phải khiến
Thái hậu triệu kiến nàng như thế, không hiểu sao, trong lòng có dự cảm không
tốt.
Đến Từ trữ cung, nhìn
thấy Thái hậu và Hoàng hậu đang trò chuyện, Tương Nhược Lan đi tới thỉnh an hai
người.
Hoàng hậu cười nói:
- Thái
hậu đúng là nóng lòng, ta vốn bảo chờ ngày mai ngươi tới rồi nói cũng không
muộn nhưng Thái hậu lại cao hứng, không đợi được nên gọi ngươi tới luôn.
Thái hậu cười nói:
- Việc
vui không cần đợi
Nói rồi vẫy tay với Tương
Nhược Lan, ý bảo nàng tới ngồi cạnh bà
Sắc mặt Tương Nhược Lan
không đổi, nàng ngồi xuống bên Thái hậu, cười hỏi:
- Có việc
gì vui? Liên quan đến ta?
Lúc này Diệp cô cô đưa
lên trà lên cười nói:
- Đương
nhiên có liên quan đến công chúa, vừa rồi Định quốc công phu nhân tới Từ trữ
cung thăm Thái hậu, nhắc tới một việc…
Vừa nói vừa nhìn thái hậu
cười cười.
Thái hậu mặt mày hớn hở,
tâm tình vui vẻ, bà kéo tay Tương Nhược Lan, nói tiếp:
- Định
quốc công phu nhân nói, Tả đô đốc tìm nàng tới cầu hôn với ai gia, nói có ý với
ngươi.
Lòng Tương Nhược Lan trầm
xuống, một ngọn lửa bốc thẳng lên óc
Tả Bá Xương này dám cầu
hôn với Thái hậu mà không hỏi ý của nàng.
Hoàng hậu cũng rất vui
mừng, nàng ở bên cười khanh khách:
- Đây
đúng là việc vui, Tả đô đốc dù xuất thân áo vải nhưng tuổi trẻ tài cao, kiêu
dũng thiện chiến, còn trẻ đã có vị trí cao như vậy, được Hoàng thượng coi
trọng, rất xứng với công chúa, Thái hậu, ngươi nói đúng không?
Thái hậu liên tục gật