
ật tới
Vương phủ.
Cận Yên Nhiên dẫn mấy nữ
tử tới cửa đón nàng.
Tương Nhược Lan vừa nhìn
thấy nàng, liền biết nàng bây giờ sống rất ổn
Cận Yên Nhiên béo ra
không ít, mặt ửng hồng như mật đào. Tương Nhược Lan nắm tay nàng cười:
- Thấy
ngươi như vậy ta rất vui.
Lời nói chân thành khiến Cận
Yên Nhiên cảm động, nhất thời nói không nên lời.
Những nữ tử bên người Cận
Yên Nhiên hành lễ với Tương Nhược Lan. Qua lời giới thiệu của Cận Yên Nhiên mới
biết đây đều là trắc phi của Trữ vương nhưng không có thị thiếp. Tương Nhược
Lan cố ý nhìn Tĩnh Nhàn trắc phi một chút, thấy nàng lớn hơn Cận Yên Nhiên một
chút, mi thanh mục tú, ôn nhu nhàn tĩnh, không nhìn ra là người tâm cơ thâm
trầm. Khó trách năm đó có thể đẩy Cận Yên Nhiên đến đường cùng.
Cận Yên Nhiên thân thiết
năm tay Tương Nhược Lan, đón nàng vào, vừa đi vừa nói:
- Đây là
lần đầu công chúa đến Vương phủ, để ta sai người dẫn ngươi đi dạo
Tương Nhược Lan chỉ cười
không nói, đi theo nàng vào đại sảnh.
Dùng trà trong đại sảnh
một hồi, hàn huyên rồi Cận Yên Nhiên bảo bốn trắc phi lui ra. Nàng nắm tay
Tương Nhược Lan dẫn Tương Nhược Lan đi dạo trong Vương phủ.
Vừa đi vừa thưởng thức
phong cảnh Vương phủ, nhắc tới chuyện cũ.
- Đừng
thấy bề ngoài Tĩnh Nhàn trắc phi cung cung kính kính với ta mà tin, thật ra
nàng ta không phục, mấy hôm nay vẫn gây không ít phiền toái
Cận Yên Nhiên hừ nhẹ một
tiếng:
- Nàng
vẫn khinh ta dễ coi thường như trước nhưng giờ ta đã thay đổi toàn bộ người bên
cạnh nàng, bán thì bán, đuổi cũng đuổi rồi, làm cho nàng thành con cọp không
răng. Ta xem xem nàng làm thế nào. Nàng chỉ tới chỗ Vương gia khóc lóc kể lể
nhưng Vương gia giờ hướng về ta, sao nghe lời nàng nói. Chỉ nói việc trong phủ
vốn phải do ta làm chủ. Giờ hạ nhân trong phủ cũng biết ai mới là nữ chủ nhân
vương phủ, cuối cùng ta cũng được thoải mái, lấy lại những thứ đã mất.
Nói tới đây, mắt Cận Yên
Nhiên đỏ bừng.
Tương Nhược Lan thật lòng
vui vẻ cho nàng, vỗ vỗ tay nàng
- Công
chúa…
Đột nhiên Cận Yên Nhiên
dừng bước, mặt đỏ bừng, tay trái hơi vỗ bụng:
- Ta có
thai rồi.
Tương Nhược Lan vội vàng
chúc mừng Cận Yên Nhiên, đây đúng là một việc vui. Phải biết rằng, dù tạm thời
Cận Yên Nhiên được Trữ Vương sủng ái nhưng ai có thể cam đoan được sự sủng ái
đó kéo dài tới bao giờ. Chỉ có sinh hạ con trai mới là cam đoan lớn nhất cho
địa vị của nàng.
Giờ Cận Yên Nhiên được
sửng thì cũng mang thai, chính là điểm tốt để củng cố địa vị của nàng
Tương Nhược Lan chẩn mạch
cho nàng, xác định mạch tượng của nàng ổn định mới dặn dò nàng mấy chuyện phải
chú ý. Cận Yên Nhiên nhất nhất
ghi nhớ. Nói xong, Tương Nhược Lan không nhịn được hỏi Cận Yên Nhiên:
- Ngươi
mang thai là chuyện tốt nhưng vừa được sủng đã mang thai…
Thời gian tới không thể
hành phòng với Trữ vương, chỉ sợ có kẻ không bỏ qua cơ hội mà thôi. Giờ Cận Yên
Nhiên dựa vào sự sủng ái của Trữ vương nhưng vạn nhất mất đi sủng ái, người có
lòng phá hoại trong phủ lại nhiều như vậy, chỉ sợ tình cảm của bọn họ bị ảnh
hưởng.
Cận Yên Nhiên trầm mặc
một hồi rồi, Yên Nhiên nói:
- Ta đem
nha hoàn bên người tới cho Trữ vương, nha hoàn đó xinh đẹp, vốn là mẫu thân an
bài giúp ta, Vương gia cũng rất thích nàng. Nhưng trước kia ta nghĩ không
thông, vẫn không đồng ý. Chuyện đó cũng khiến Vương gia rất tức giận. Giờ ta
đem nàng cho Vương gia, hắn hẳn sẽ có một đoạn cuộc sống mới mẻ. Chỉ cần có thể
giữ Vương gia ở lại phòng ta thì người khác sẽ không có cơ hội
Tương Nhược Lan ngây ra,
sau đó nhìn nàng một cái, đột nhiên ý thức được Cận Yên Nhiên trước mặt không
còn là Cận Yên Nhiên ngây thơ đơn thuần trước kia nữa rồi. Giờ nàng đã hoàn
toàn biết nên làm thế nào, quyết định thế nào vì bản thân.
Cận Yên Nhiên thấy ánh
mắt Tương Nhược Lan thì cười khổ nói:
- Công
chúa, ngươi không ngờ ta cũng sẽ làm loại chuyện này đúng không? Ta cũng không
ngờ có một ngày mình tự tay đưa nữ nhân lên giường phu quân nhưng ta không làm
sẽ có người khác làm. So với để kẻ khác được tiện nghi thì không bằng tự mình
chiếm lấy tiện nghi đó. Nếu ta sớm nghĩ thông suốt điều này thì sẽ không phải
khổ sở nhiều năm như vậy
Nàng vuốt bụng, kiên
định:
- Giờ đây
vì ta và vì đứa trẻ trong bụng, nên làm ta sẽ làm, những chuyện trước kia ta
khinh thường, không đành lòng nhưng nếu phải làm ta cũng sẽ làm.
Tương Nhược Lan cầm tay
nàng, nhẹ nhàng nói:
- Ngươi
nghĩ không sai, ngươi vì chính mình, vì con của mình, không ai có thể nói ngươi
sai.
Trong Vương phủ không
dung được nữ tử ngây thơ, bên người Trữ vương cũng không có nữ tử ngây thơ, đơn
thuần, bất luận là Tĩnh Nhàn hay Yên Nhiên cũng không phải là lỗi của các nàng.
Cận Yên Nhiên đột nhiên
nói:
- Nếu
không phải nhìn thấy tình ý của ca ca với công chúa, ta thật không dám tin đời
này còn có chân tình
Nàng nhìn Tương Nhược
Lan, hâm mộ nói:
- Công
chúa, không phải ta nói cho ca ca mình nhưng ta thật sự rất hâm mộ ngươi, ta
biết mọi chuyện đều là ca ca sai, công chúa, ngươi không thể tha thứ cho ca ca?
Tương Nhược Lan cúi đầu,
nhẹ nhàng