
không dám, vi thần không dám coi rẻ thánh ý, Hoàng thượng...
Cận Thiệu Khang ngẩng đầu
nhìn Cảnh Tuyên Đế, ánh mắt khẩn thiết, giọng nói thành thật:
- Vi thần
và Hoàng thượng có thể nói là cùng nhau lớn lên, Hoàng thượng hẳn là người hiểu
rõ vi thần nhất. Vi thần vô tình mạo phạm Hoàng thượng nhưng vi thần rất coi
trọng thứ gì, bất luận thế nào cũng không muốn mất đi. Xin Hoàng thượng niệm
tình cũ mà tha cho vi thần, thu hồi thánh mệnh
Những lời thành thật của
Cận Thiệu Khang làm cho Cảnh Tuyên Đế nhớ lại lúc cùng hắn chơi đùa, bất luận
thế nào hắn luôn là người đầu tiên ủng hộ mình, bảo vệ mình. Vừa nghĩ tới đó,
Cảnh Tuyên Đế không khỏi có chút do dự nhưng sự do dự này nhanh chóng bị sự đố
kị đè ép.
Hắn nhìn An viễn hầu lạnh
lùng nói
- Thánh
chỉ của trẫm không phải là trò chơi trẻ con, há nói thu hồi sẽ thu hồi. An Viễn
hầu, ngươi không cần nói gì nữa, tiếp chỉ rồi chuẩn bị hôn sự đi thôi. Niệm
tình quá khứ ngươi có công, tội bất kính hôm nay trẫm sẽ không truy cứu, đi đi.
Cận Thiệu Khang vẫn quỳ
gối ở đó, hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế, chậm rãi nói:
- Vi
thần tuyệt sẽ không lấy nữ nhân khác
Sắc mặt Cảnh Tuyên Đế trầm
xuống.
Sao? Không chịu buông tha
Tương Nhược Lan? Nữ nhân ta không có được thì ngươi mong có được sao?
Khi Cảnh Tuyên Đế tứ hôn
cho Cận Thiệu Khang chỉ là đề phòng, người hắn thực sự đề phòng là Tả Bá Xương
chứ không phải Cận Thiệu Khang. Hắn biết tính cách Tương Nhược Lan, nàng sẽ
không bỏ qua được chuyện của Thanh Đại, không thể nào trở lại bên Cận Thiệu
Khang. Hắn tứ hôn chỉ là để an tâm hơn mà thôi.
Nhưng giờ thấy thái độ
của Cận Thiệu Khang kiên quyết như thế thì không khỏi chột dạ. Năm đó xảy ra chuyện
gì hắn rõ hơn ai hết, hắn đột nhiên rất sợ hãi, sự cố chấp của Cận Thiệu Khang
một ngày nào đó sẽ làm Tương Nhược Lan cảm động, nàng sẽ trở về bên Cận Thiệu
Khang.
Như thế, hắn càng kiên
định tứ hôn, Cận Thiệu Khang không thể không lấy nữ nhân khác
Hắn nhìn Cận Thiệu Khang,
âm trầm nói:
- Cận
Thiệu Khang, ngươi thật sự nghĩ trẫm không dám xử trí ngươi? Giờ ngươi chỉ có
hai đường, một là tiếp chỉ thành hôn, hai là…
Cảnh tuyên đế cười lạnh
hai tiếng:
- Hậu quả
kháng chỉ nghiêm trọng thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng, năm đó ngươi cửu tử
nhất sinh mới có được địa vị này, chẳng lẽ tính mạng cũng không quan trọng bằng
một nữ nhân
Cận Thiệu Khang nghe vậy
thì hơi biến sắc, ý tứ của Cảnh Tuyên Đế rất rõ ràng. Nếu kháng chỉ, hắn tuyệt
sẽ không nương tay… hậu quả nghiêm trọng nhất là sẽ mất đi mọi thứ, kể cả tính
mạng.
Còn tưởng nhờ vào phụ hầu
và giao tình trước kia, hắn chân thành cầu xin, Hoàng thượng sẽ thay đổi nhưng
không ngờ thái độ Hoàng thượng lại kiên quyết như vậy
Chẳng lẽ hắn phải thuận
theo?
Thuận theo có thể giữ
được mạng nhưng nhất định sẽ mất đi Nhược Lan. Phản đối có lẽ sẽ mất đi mọi
thứ, cũng không nhất định có được Nhược Lan. Lý trí nói cho hắn thuận theo mới
là con đường đúng, phản đối hoàng quyền không bao giờ có kết quả tốt nhưng…
Hắn dập đầy, bình tĩnh
nói:
- Thần
tuyệt sẽ không lấy nữ tử khác.
Trong lòng Cảnh Tuyên Đế
bốc hỏa, hắn cầm chén bạch ngọc trên ngự án ném về phía Cận Thiệu Khang, xoảng
một tiếng, chén ngọc vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ, rơi khắp nơi. Nhưng Cận Thiệu
Khang vẫn bất động quỳ đó nhưng không bị ảnh hưởng bởi sự tức giận của hắn.
Cảnh Tuyên Đế càng giận,
đang chuẩn bị xử trí Cận Thiệu Khang thì lúc này Hoàng Quý đi vào:
- Hoàng
thượng, Hòa Thuận công chúa cầu kiến
Cận Thiệu Khang toàn thân
chấn động, khuôn mặt tuấn mỹ vừa vui mừng vừa sợ hãi, ánh mắt này như cây đao
đâm vào lòng Cảnh Tuyên Đế.
Cảnh tuyên đế hung hăng
trừng mắt nhìn Cận Thiệu Khang ở dưới, nghiến răng nói:
- Tuyên
vào
Tương Nhược Lan vừa vào
đại điện đã thấy dưới đất có chén ngọc vỡ nát và ánh mắt âm ngoan của Cảnh
Tuyên Đế, nàng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lòng kinh hoàng vô cùng
Nàng hành lễ với Cảnh
Tuyên Đế.
Từ sau khi Tương Nhược
Lan tiến vào, tâm tình Cảnh Tuyên Đế hơi hòa hoãn lại, hắn lại ngồi xuống
- Công
chúa đến đây là có việc gì.
Tương Nhược Lan hít sâu
một hơi, cố gắng bình tĩnh nói:
- Khi nãy
tới thỉnh an Thái hậu, tiện đường đến thăm hoàng huynh
Nghe được hai chữ “hoàng
huynh” mắt Cảnh Tuyên Đế hơi nhíu lại
Thăm hắn? trước nàng
thường xuyên tới Từ trữ cung, có khi nào chủ động tới thăm hắn. Nàng tưởng rằng
hắn không biết nàng tới là vì Cận Thiệu Khang?
Hắn chăm chú nhìn Tương
Nhược Lan, ánh mắt âm trầm
Nhược Lan, cho tới giờ
nàng vẫn lo lắng cho hắn sao?
Tương Nhược Lan nhìn thấy
ánh mắt Cảnh Tuyên Đế mà lạnh cả người. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Cận Thiệu
Khang cười nói:
- Không
ngờ Hầu gia cũng ở đây, nghe nói Hầu gia có chuyện vui, thật rất đáng mừng, bản
cung chúc mừng Hầu gia trước.
Nàng cười khanh khách
nhìn hắn, giọng nói thoải mái, chúc mừng thật tự nhiên
Nhìn cảnh trước mắt chắc
chắn Cận Thiệu Khang kháng chỉ, Cảnh Tuyên Đế là dạng người gì nàng hiểu rõ
nhất, nhưng lần này tứ hôn không phải là vì lòng tốt, nếu Cận Thiệu Khang kháng
chỉ, chỉ sợ thực sự