mang họa vào người.
Cảnh Tuyên Đế không chịu
thương lượng, hắn là kẻ điên, một kẻ điên nắm quyền lớn. Cận Thiệu Khang sao có
thể đấu lại hắn
Cách giải quyết duy nhất
là hắn phải tiếp chỉ thành hôn, không thể để hắn cứ cố chấp như vậy nếu không
sẽ là hại hắn.
Cảnh tuyên đế vốn tưởng
rằng Tương Nhược Lan tới cầu tình cho Cận Thiệu Khang nhưng không ngờ nàng nói
những lời này, lòng cũng thoải mái hơn nhiều
Nàng có thể nói ra những
lời này có thể thấy nàng đã không cần hắn nữa. Cũng đúng, Cận Thiệu Khang làm
chuyện khiến nàng đau đớn như vậy, sao nàng còn phải tiếp nhận hắn.
Cảnh tuyên đế mỉm cười,
nhìn về phía Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, ngay cả công chúa cũng chức mừng ngươi, ngươi không cảm thấy sự kiên trì
của ngươi rất nực cười? Lâm gia tiểu thư rất tốt, ngươi thấy nhất định sẽ
thích, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi
Cận Thiệu Khang chậm rãi
đứng thẳng lưng, từ từ xoay người nhìn Tương Nhược Lan, đôi mắt nâu sáng bừng,
hắn lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt như tiến sâu vào lòng nàng, nhìn thấu lòng nàng.
Tương Nhược Lan thấy vật
mà chột dạ, bất tri bất giác cúi đầu
- Chỉ chỉ
tứ hôn của Hoàng thượng vừa mới tới Hầu phủ, công chúa sao biết chuyện này?
Trước đó hắn không hề
nghe phong thanh tin gì, có thể thấy Hoàng thượng cũng không hề nói ra chuyện
này cho ai, sao nàng lại biết?
Đương nhiên là người của
Hầu phủ nói cho nàng, có lẽ mẫu thân lo lắng nên mời nàng đến xem, mà nàng vội
tới đây…
Còn có cái gì để nói,
những câu nói vô tình của nàng nhưng những hành động đó lại không thể che dấu
được tâm tình của nàng
Tương Nhược Lan nhất thời
tắc lại, mặt hơi ửng hồng:
- Ta… ta…
ta nghe
Cận Thiệu Khang lắc đầu,
dịu dàng cắt lời nàng:
- Nhược
Lan, không cần nói gì cả, ta tin tưởng những gì ta thấy, cũng tin vào cảm nhận
của mình
Hắn nhìn nàng, mỉm cười,
ánh mắt nhu hòa như ánh trăng tháng ba
- Cho dù
vĩnh viễn nàng không than thứ, không tiếp nhận ta, nhưng ta biết, nàng vẫn quan
tâm đến ta như trước, ta rất vui.
Những lời này, nếu là
bình thường Cận Thiệu Khang tuyệt sẽ không nói trước mặt kẻ thứ ba. Nhưng bây
giờ, hắn hi vọng Hoàng thượng có thể hiểu được tâm ý của hắn, cho nên hắn nói
ra trước mặt Cảnh Tuyên Đế.
Tương Nhược Lan môi giật
giật, nàng biết, nàng phải nói “ta không cần ngươi cũng không quan tâm đến
ngươi, phải nói những lời khiến hắn hết hi vọng, để hắn tiếp chỉ mới là đúng
nhưng nhìn vào mắt hắn, nàng không nói được gì.
Trong lòng Tương Nhược
Lan chua xót vô cùng, nhưng nàng biết, trước mặt Hoàng thượng nàng càng quan
tâm Cận Thiệu Khang thì hắn càng nguy hiểm
- Hầu
gia…
Nàng nhìn Cận Thiệu
Khang, nhẹ nhàng nói:
- Không
sai, quả là thái phu nhân bảo ta tiến cung xem nhưng đó cũng chẳng phải vì
nguyên nhân gì khác, chỉ vì ngươi vẫn là phụ thân của bọn nhỏ, bất kể thế nào
ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi mắc sai lầm
Cảnh Tuyên Đế chăm chú
nhìn Tương Nhược Lan, mắt không chớp lấy một lần
- Hầu
gia, không chỉ là ngươi không buông được kí ức đó, ta cũng không buông được.
Khi tỉnh mộng, ta nhớ lại từng chút từng chút một.
Tương Nhược Lan nhìn Cận
Thiệu Khang, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt nàng nói cho hắn,
những lời nàng nói bây giờ đều là từ đáy lòng, không chút dối trá
- Nhưng…
chúng ta không thể quay về được nữa…
Giọng nói của nàng có
chút thê lương
- Quá khứ
dù đẹp thì cũng đã là quá khứ, chúng ta chỉ có quá khứ, không có hiện tại mà
càng không có tương lai, Hầu gia, đừng nên cố chấp nữa. Đừng vì quá khứ mà
buông tha tương lai chính mình. Vị Lâm tiểu thư kia có lẽ còn thích hợp với
ngươi hơn, ngươi và nàng ấy ở bên nhau có lẽ còn vui vẻ hơn, Hầu gia, đừng
kháng chỉ, đừng làm thái phu nhân và bọn trẻ lo lắng vì ngươi
Cận Thiệu Khang nhẹ nhàng
cười cười, cúi đầu, một lát sau hắn mới khẽ nói:
- Đúng vậy,
có lẽ nữ tử khác còn thích hợp với ta hơn nàng, ai mà biết được? Nhưng đó là
chuyện tương lai, ta không nghĩ được nhiều như vậy, ta chỉ biết bây giờ….
Hắn nhìn nàng:
- Ta bây
giờ không có cách nào để lấy bất kì ai khác, cho dù nữ tử đó vô cùng hoàn mỹ
nhưng ta không có cách nào. Nhược Lan, ta nói rồi, nàng không cần xen vào
chuyện này, mọi thứ ta làm bây giờ không phải vì muốn nàng quay trở lại bên ta,
ta biết nàng không thể tha thứ cho ta nhưng ta chỉ là muốn duy trì ý nghĩ của
bản thân, chỉ cần ta không lấy ai khác thì chúng ta còn có chút hi vọng. Ta
không muốn dù chỉ là chút hi vọng, chút suy nghĩ đó cũng không thể. Nàng có thể
cả đời không để ý đến ta, không sao, ta sẽ chỉ ở một bên nhìn nàng, ta không
muốn ngay cả tư cách đó cũng mất…
- Từ nhỏ
phụ hầu đã dạy ta rằng phải trung quân ái quốc, phải hiếu thuận với song thân,
ta biết ta không nên kháng chỉ, không nên làm thái phu nhân và bọn trẻ lo lắng,
từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn nghe lời phụ hầu dạy bảo, trung quy trung củ không
dám làm sai. Nhưng lần này, ta không muốn nghĩ nhiều như vậy, ta muốn được làm
theo bản thân…
Tương Nhược Lan vội quay
đi, nàng dùng hết sức để khống chế bản thân nhưng vẫn không tự chủ được mà đỏ
bừng mắt.