
iểu
vì sao công chúa không thích ta, từng ở với một người như An Viễn hầu, sao công
chúa có thể để ý đến kẻ phàm phu tục tử như ta
Tương Nhược Lan nói:
- Đô
đốc cũng không phải là phàm phu tục tử, chỉ là người trong số mệnh của đô đốc
không phải là ta, cho nên chúng ta không thể chung đường
- Số
mệnh?
Tả đô đốc cười cười, vết
sẹo ở khóe mắt dường như nhu hòa hơn:
- Cách
nói này làm ta thoải mái hơn không ít
Hắn ngừng một hồi, lại
nói:
- Ngày ấy
ở miếu hội tại Bạch Mã tự, ta đi cầu nhân duyên, lúc ấy ta cầu được quẻ sâm
tốt, ta cho rằng nhất định ta sẽ lấy được công chúa, thì ra Nguyệt lão đã sớm
an bài
Giọng nói của hắn lộ ra
chút mất mát.
- Sự an
bài này nhất định là thích hợp nhất với ngươi
Tả Bá Xương nhìn nàng một
cái, sau đó ngẩng đầu, thở sâu, sau đó hào hiệp cười:
- Nghe
nói, tân nương của ta cũng là một vị tiểu thư tính tình mạnh mẽ, ta nghĩ hẳn sẽ
không kém ngươi, ít nhất nàng nguyện ý gả cho mãng phu này
Tương Nhược Lan cười gật
đầu:
- Chắc
chắn rồi
Tả Bá Xương cũng cười,
lúc này, Tương Nhược Lan đột nhiên nhớ ta Tử San từng nói “thật ra Tả đô đốc
cười lên trông rất đẹp…” giờ mới phát hiện thì ra Tử San nói rất đúng.
- Công
chúa, ta sẽ cùng chúng thần viết tấu chương cầu xin cho An Viễn hầu, ngươi đừng
quá lo lắng.
Tả đô đốc nói xong câu
này cũng không chờ nàng trả lời, liền xoay người đi. Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng khôi ngô của hắn, đột nhiên ý thức rằng, thì ra không phải là Tả đô đốc
không tốt mà chỉ là nàng không có tâm tư tìm hiểu chỗ tốt của hắn mà thôi
Nhưng sẽ có người biết
hắn tốt, hi vọng tiểu thư kia có thể cho hắn hạnh phúc.
Cận Thiệu Khang làm trong
Binh bộ thị lang tới nay, ở trong triều cũng được lòng người, cho nên từ khi
hắn bị bắt đến nay, những đại thần cầu xin cho hắn cũng không ít. Đương nhiên
đó cũng là vì thái độ của Cảnh Tuyên Đế mơ hồ, hắn giam Cận Thiệu Khang nhưng
chưa đưa ra cách xử trí Cận Thiệu Khang cho nên các đại thần đều đoán Hoàng
thượng cũng không phải thực sự muốn làm khó hắn. Có lẽ chờ một cái thang để
xuống đài, vì thế các đại thần đều dâng thang cho hoàng đế.
Hơn nữa, Trữ vương và Tả
Bá Xương đều thay nhau đến xin với Hoàng thượng. Một là huynh đệ thân tín, một
là người được hoàng đế coi trọng cho nên Cảnh Tuyên Đế cũng nguôi giận, hắn cho
tin đồn ra ngoài, chỉ cần An Viễn hầu nhận thánh chỉ thì sẽ không truy cứu tội
bất kính của hắn.
Các đại thần đều vừa lòng
với kết quả này, dù sao, Hoàng thượng như vậy là đã rất nể tình rồi, cũng không
thể ép Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn, như vậy còn đâu là thể diện của
Hoàng thượng?
Vì vậy, các đại thần cử
đại diện tới thiên lao khuyên bảo Cận Thiệu Khang, hi vọng hắn nhận thánh chỉ,
đem chuyện lớn hóa nhỏ, quân thần lại hòa thuận.
- Nhưng
nếu An Viễn hầu chịu tiếp chỉ thì lúc đầu đã không kháng chỉ
Thái hậu nói với Tương
Nhược Lan.
Tương Nhược Lan ngồi bên
thái hậu, ánh mắt mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy.
Quả thật như thái hậu
nói, mấy ngày qua, bất kể là ai khuyên bảo hắn cũng không chịu tiếp chỉ. Mọi
người cho rằng hắn không hài lòng với Lâm tiểu thư, ai nấy đều kể chỗ tốt của
Lâm tiểu thư nhưng Cận Thiệu Khang chỉ nói:
- Không
phải Lâm gia tiểu thư không tốt mà trong lòng ta chỉ có một mình công chúa, ta
làm như vậy chẳng phải là cô phụ Lâm tiểu thư sao, nàng xứng đáng lấy một nam
tử tốt hơn.
Lời vừa truyền ra, Lâm
đại nhân vốn không vừa ý với Cận Thiệu Khang lấy lại được thể diện, cũng không
tức giận hắn nữa. Đổi lại là hôn sự bình thường hắn sẽ quên đi, thành toàn cho
Cận Thiệu Khang nhưng đây là hoàng mệnh, hắn chẳng có cách nào.
Nhưng cứ như vậy, những
đại thần giúp Cận Thiệu Khang cũng dần mất nhiệt tình, bọn họ đương nhiên không
thể đến yêu cầu Hoàng thượng. Cận Thiệu Khang cố chấp như vậy, bọn họ cũng
chẳng có cách nào.
Thái hậu nói:
- Cứ như
vậy, quần thần sẽ cho rằng Cận Thiệu Khang xử sự không đúng mực, chẳng biết tốt
xấu, sau này dù Hoàng thượng muốn xử trí hắn cũng sẽ không cầu tình cho hắn nữa
Bà thở dài:
- Mấy năm
này, Hoàng thượng càng lúc càng giống tiên đế, rõ ràng là ép bức nhưng không ai
có thể nói được gì.
Tương Nhược Lan nhìn thái
hậu, đột nhiên hỏi:
- Thái
hậu, nếu Hầu gia vẫn kháng chỉ, ngươi thấy Hoàng thượng sẽ làm gì hắn?
Thái hậu yên lặng một hồi
rồi khẽ nói:
- Cãi
hoàng mệnh là tội chết, nếu hoàng mệnh là chuyện đơn giản thì Hoàng thượng sao
có thể cai quản được thiên hạ? Uy nghiêm của Hoàng thượng ở đâu. Nhưng An Viễn
hầu từng có công, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó dung. Tước quan, đoạt
vị là chắc chắn, còn lại phải xem ý Hoàng thượng…
Tước quan đoạt vị chỉ đổi
lại lấy một ý niệm của hắn? Ý niệm này trả giá cũng quá đắt. Hoàng thượng cố
chấp như vậy, mình không thể nào trở lại bên hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn sống
khổ cưc
Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn
cảm giác ở trên đời này không có người nào thực sự quan tâm đến mình, cho nên
bất kể chuyện gì nàng đều tự quyết định, cho nên từ trước tới nay quyết định
chuyện gì nàng cũng nghĩ đến mình đầu tiên
Nàng chỉ lo cho c