
uá ích kỉ, ngay từ đầu ta không nên trêu chọc hắn. Ta
vì bản thân được thoải mái mà không nhìn đến trở ngại giữa chúng ta, chấp nhận
ở bên hắn. Sau này xảy ra chuyện, ta cũng chỉ để ý nỗi đau của mình mà rời bỏ
hắn. Mọi thứ đều là sai lầm của ta, thái phu nhân, ngươi mắng rất đúng, ta là
nữ nhân ác độc
Tương Nhược Lan khóc.
Nhìn nàng, thái phu nhân
đột nhiên đau đớn, bà bưng mặt, khóc òa như một đứa trẻ
- Không,
không phải là ngươi sai, là ta sai, là ta sai. Ta biết rõ hắn thích ngươi như
vậy, ta biết rõ trong lòng hắn ngươi quan trọng thế nào, nhưng ta lại sợ hắn coi
ngươi quan trọng hơn ta, ta mới cứng rắn ép hắn tiếp nhận Thanh Đại. Ta biết rõ
ngươi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện đó. Nếu không phải ra các ngươi
nhất định sẽ rất tốt, ngươi và bọn trẻ không phải lưu lạc bên ngoài nhiều năm
như vậy, giờ hắn bị như thế này đều là ta sai, đều là ta sai…. (giờ mới ăn năn
xaooooooo)
Thái phu nhân khóc nức
nở, nước mắt chảy qua kẽ tay…
Nha hoàn bên cạnh cũng
lau nước mắt. Tử San thấy vậy thì sai đám nha hoàn đi ra ngoài, để bọn họ ở
trong lòng.
Tương Nhược Lan tiến lên,
ôm thái phu nhân khóc nói:
- Thái
phu nhân yên tâm, ta nhất định không để Thiệu Khang xảy ra chuyện gì, nhất định
ta sẽ làm cho hắn được bình an quay lại
Thái phu nhân vuốt tóc
nàng, nghẹn ngào nói:
- Trong
lòng hắn, ngươi còn quan trọng hơn bản thân hắn, ngươi dù là công chúa nhưng
cũng không phải là ruột thịt với Hoàng thượng. Ngươi đừng vì chuyện này mà chọc
giận Hoàng thượng, nếu ngươi vì hắn mà xảy ra chuyện gì thì Hầu gia làm sao bây
giờ? Ngươi yên tâm, ta đã cho người nói chuyện này với Yên Nhiên, Yên Nhiên
nhất định sẽ xin Trữ vương ra mặt. Trữ vương và Hoàng thượng tình huynh đệ thân
thiết, nhất định Hoàng thượng sẽ nể mặt.
Tương Nhược Lan gật đầu,
nàng vươn tay nắm tay thái phu nhân. Thái phu nhân run lên, cầm lại tay nàng.
Giờ đây vì lo lắng cho Cận Thiệu Khang, hai ngươi quên đi những ân oán trước
kia, đồng lòng chung sức
- Nhược
Lan, nếu Hầu gia có thể tránh được kiếp này, ngươi trở về đi, sau này ta sẽ
không xen vào chuyện của các ngươi nữa, các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó.
Trước kia dù bên ngoài ta không vừa ý với ngươi nhưng ta biết ngươi là con dâu
tốt không thể tìm được, ngươi coi như là vì bọn trẻ mà quay lại đi.
Tương Nhược Lan nước mắt
không ngừng, khi nàng biết hắn thà kháng chỉ cũng không muốn lấy nữ nhân khác
nàng đã mềm lòng, quan niệm của bọn họ có khác nhau nhưng nàng tin rằng, trải
qua lần này, bọn họ nhất định sẽ càng thêm cố gắng, càng thêm tin tưởng đối
phương.
Nàng không nên vì chuyện
còn chưa xảy ra trong tương lai mà bỏ qua hiện tại, nàng nên tin tưởng, chỉ cần
bọn họ cùng cố gắng, tương lai sẽ nằm trong tay bọn họ
Nhưng… nàng biết rõ là đã
quá muộn. Bây giờ, cho dù nàng muốn trở lại cũng đã không còn cơ hội nữa,
chuyện lần này là minh chứng rõ nhất rằng Hoàng thượng nhất định sẽ không để
nàng được toại nguyện. Muốn hắn bình an thì phải tránh xa hắn càng xa càng tốt.
Hôm sau, Tương Nhược Lan
đến thỉnh an thái hậu, vừa vào tới Từ trữ cung, Diệp cô cô đã kéo nàng sang một
bên, nhỏ giọng nói:
- Công
chúa, sáng nay thái hậu cãi nhau với Hoàng thượng.
Tương Nhược Lan vừa nghe
đã hiểu:
- Là
chuyện An Viễn hầu?
- Đúng
thế, thái hậu bảo Hoàng thượng thả An Viễn hầu ra nhưng Hoàng thượng không đáp
ứng, tức giận bỏ đi.
Tương Nhược Lan trong
lòng áy náy, đúng là vẫn phiền đến thái hậu
Tương Nhược Lan đi vào
thấy thái hậu ngồi trên giường buồn bực. Nhìn thấy Tương Nhược Lan, thái hậu
nói:
- Hôm nay
ngay cả ai gia nói Hoàng thượng cũng không nghe.
Tương Nhược Lan quỳ gối
trước mặt thái hậu:
- Thái
hậu, đừng vì Nhược Lan mà tức giận với Hoàng thượng, chuyện này Nhược Lan sẽ tự
xử lý. Thái hậu đã làm rất nhiều cho Nhược Lan, Nhược Lan vô cùng cảm kích,
không muốn thái hậu khó xử vì ta.
Thái hậu bước tới nắm tay
nàng:
- Ta biết
ngươi là người hiểu chuyện, hiếu thuận, nhưng nếu ta không nhúng tay vào thì An
Viễn hầu chỉ có hai con đường, một là lấy Lâm gia tiểu thư, hai là nhận tội
kháng chỉ. Hai kết quả này ta biết ngươi đều không muốn
Tương Nhược Lan cúi đầu,
nhẹ nhàng nói:
- Ta chỉ
cần hắn bình an là tốt rồi....
Thái hậu nói:
- Hoàng
thượng dù cố chấp nhưng không phải hôn quân, An Viễn hầu có công lớn, Hoàng
thượng sẽ không quá đáng với hắn
Tương Nhược Lan gật đầu,
an tâm hơn một chút.
Tương Nhược Lan rời khỏi
Từ trữ cung, đến nữ y quán nhưng đến đó đã thấy Tả Bá Xương chờ ở cửa.
Tương Nhược Lan đi tới,
Tả Bá Xương hành lễ với nàng
Tương Nhược Lan tâm tình
không vui, miễn cưỡng cười:
- Ta nghe
nói Tả đô đốc được thánh chỉ tứ hôn, chúc mừng đô đốc.
Tả Bá Xương cười khổ:
- Không
phải ai cũng là An Viễn hầu, ta nhận được thánh chỉ thì cũng chỉ do dự một chút
rồi vẫn quỳ xuống tạ ơn.
Tương Nhược Lan cười:
- Ngươi
làm đúng lắm
Hốc mắt nàng đỏ bừng lên:
- Không
phải ai cũng ngu ngốc như hắn
Tả Bá Xương nghiêm nghị
nói:
- Nhưng
không phải ai cũng có dũng khí như hắn, ít nhất, ta không có. Giờ ta mới h