
hính
mình, bất kể là chuyện phát triển như thế này, chẳng lẽ nàng không có trách
nhiệm? Nàng sẽ vui vẻ sao?
Lần này, nàng còn quan
tâm cảm thụ của mình, lo lắng cho chính mình?
Hôm sau, Tương Nhược Lan
tới Càn thanh cung cầu kiến Cảnh Tuyên Đế.
Nàng quỳ xuống, dập đầu
trước mặt hắn.
Cảnh tuyên đế lạnh lùng
nhìn nàng.
- Nhược
Lan, nếu nàng tới cũng để cầu xin cho Cận Thiệu Khang thì ta khuyên nàng không
cần nói gì, nàng nói không phải là giúp hắn mà là hại hắn.
Tương Nhược Lan như là
không nghe hắn nói, đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nói:
- Hoàng
thượng, xin người thu hồi thánh chỉ.
Lửa giận trong lòng Cảnh
Tuyên Đế lại bốc lên, hắn nắm tay Tương Nhược Lan, kéo nàng tới, hung hăng
trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng nghiến lợi:
- Ta thu
hồi thánh chỉ, sau đó, nàng trở lại bên hắn
Móng tay hắn như bóp đến
thịt nàng, tay không ngừng run rẩy.
- Không
đời nào! Hắn nhổ ra từng chữ.
Tương Nhược Lan dường như
không cảm nhận được đau đớn, cũng không cảm nhận được sự tức giận của hắn, vẫn
bình tĩnh như cũ, như người mất tri giác
- Hoàng
thượng, khi ngươi thu hồi thánh chỉ, Nhược Lan sẽ xuất gia trong Hoàng gia tự
viện, cả đời này không thể lập gia đình
Giọng nàng rất nhẹ nhưng
lại như một kích lớn đập vào lòng hắn.
Cảnh Tuyên Đế sửng sốt
buông tay, hỏa khí trong lòng nháy mắt biến mất.
- Xuất......
Xuất gia... Giọng nói lộ rõ sự bất ngờ
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
chậm rãi nói:
- Đúng,
ta sẽ cạo đầu đi tu, từ nay về sau sẽ chỉ lo chuyện nữ bệnh quán, không liên
quan đến chuyện tình ái. Cho nên, Hoàng thượng không cần lo lắng ta sẽ lập gia
đình, cũng không cần lo ta sẽ trở lại bên hắn. Đã như vậy, thánh chỉ kia cũng
chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hoàng thượng, niệm tình hắn trung thành với ngươi, sau
này đừng làm khó hắn nữa, hắn lấy cũng được, không lấy cũng được, bất kể
quyết định gì của hắn cũng không liên quan đến ta.
Nhìn khuôn mặt bình tĩnh
của Tương Nhược Lan, lòng Cảnh Tuyên Đế rất khó chịu, đây dù là thứ hắn muốn
nhưng…
- Vì hắn
nàng đúng là hi sinh hết thảy
Giọng nói của hắn nặng
mùi ghen tuông.
- Hoàng
thượng, ngươi còn lý do gì phản đối? Đây chẳng phải thứ ngươi muốn? Ngươi đừng
làm khó hắn nữa, những thương tổn ngươi gây ra cho hắn còn chưa đủ? Lúc đầu,
ngươi không thích ta, đẩy ta tới bên hắn. Sau này thấy ta có chút thú vị thì
nghĩ đủ cách phá hoại chúng ta. Giờ ngươi còn định làm gì hắn? Ngươi muốn bức
hắn đến thế nào mới cam tâm?
Tương Nhược Lan nhìn hắn,
ánh mắt lạnh lùng,
- Ngươi
là Hoàng thượng, ngươi cao cao tại thượng, nắm trong tay mọi thứ, nhưng vì thế
mà ngay cả lương tâm cũng mặc kệ? Hắn làm gì có lỗi với ngươi? Ngươi thật sự
muốn làm thương tổn hắn thì mới thoải mái?
Dưới cái nhìn của nàng,
sắc mặt Cảnh Tuyên Đế hơi tái lại. Hắn lui về phía sau hai bước, xoay người
sang chỗ khác, một lát sau mới nói:
- Được,
10 ngày nữa nàng xuất gia tại Hoàng gia tự viện, ta sẽ thu hồi thánh chỉ tứ
hôn, tha hắn
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng hắn hành lễ:
- Tạ
ơn Hoàng thượng.
Chuyện nhanh chóng truyền
tới tai thái hậu, thái hậu hoảng sợ vội truyền Tương Nhược Lan tới.
- Nhược
Lan, ai gia nghe nói ngươi muốn xuất gia, là Hoàng thượng ép ngươi? Ngươi đừng
lo, có ai gia ở đây, không ai có thể ép ngươi
Thái hậu rất tức giận,
giờ khắc này, bà thực sự muốn cùng Cảnh Tuyên Đế nói rõ một trận, sao Cảnh
Tuyên Đế có thể đối xử với Tương Nhược Lan như vậy
Tương Nhược Lan thấy thái
hậu tâm tình kích động, vội vàng nói:
- Thái
hậu bớt giận, không phải Hoàng thượng bức ta, là ta xin Hoàng thượng làm vậy.
Nhược Lan sớm đã nói sẽ không lập gia đình nữa, xuất gia cũng không sao
- Nếu
không có liên quan sao ngươi còn phải xuất gia?
Thái hậu nhìn nàng:
- Ta
biết, ngươi là vì An Viễn hầu, ngươi xuất gia sẽ khiến An Viễn hầu mất hết hi
vọng, Hoàng thượng sẽ không làm khó hắn nữa. Ngươi nghĩ không sai nhưng ngươi
có từng nghĩ, nếu ngươi xuất gia sau này sẽ không còn cơ hội ở bên An Viễn hầu
không?
- Đó là
chuyện tốt với hắn
Tương Nhược Lan cúi đầu,
nhẹ nhàng nói:
- Nếu là
quá khứ, ta sẽ làm lớn chuyện, ta sẽ nghĩ rằng ta muốn cùng người mình yêu một
chỗ, người khác dựa vào cái gì mà ngăn cản ta? Ta sẽ cố hết sức để tranh thủ…
nhưng… kết quả là vì cảm thụ của chính mình, ta đã kéo nhiều người xuống nước.
Ta làm cho thái hậu và Hoàng thượng xung đột, khiến các ngươi bất hòa, ta làm
cho quan hệ giữa Hoàng thượng và Cận Thiệu Khang trở nên căng thẳng, cũng khiến
Cận Thiệu Khang bị nhiều người chỉ trích, cũng khiến hai đứa con của ta cũng
phải chịu tội, để mọi người chỉ trỏ… Ta sẽ khiến cho những người quan tâm ta lo
lắng… chỉ để thỏa mãn cảm nhận của ta mà phải liên lụy nhiều ngươi như vậy thì
cho dù cuối cùng ta đạt được thì cũng có ý nghĩa gì?
Tương Nhược Lan ngẩng
đầu, nhìn thái hậu, ánh lệ trong mắt long lanh, nàng cầm tay thái hậu:
- Thái
hậu, trước kia cái gì ta cũng đều nghĩ đến mình trước, bất kể là lúc đầu ở lại
Hầu phủ hay sau này rời đi. Ta nghĩ nhiều nhất cũng chỉ là cảm nhận của chính
mình, ch