
o tới giờ ta cũng không thấy có gì không ổn. Ta thường nhủ, nghĩ cho
bản thân thì có gì không đúng?
- Nhưng
thì ra không phải như thế, ta không nghĩ mình máu lạnh như thế, ta cũng sẽ quan
tâm tới rất nhiều người bên mình, nhưng mọi việc ta sẽ chỉ nghĩ đến bản thân,
sẽ làm mọi người bị tổn thương, mọi người tổn thương ta cũng không vui vẻ. Cho
nên lần này, ta không nghĩ cho chính mình, ta chỉ hi vọng thái hậu đừng vì ta
mà tranh chấp với Hoàng thượng nữa. Thái hậu đừng vì chuyện này mà buồn phiền,
sau này hoàn toàn sẽ không còn bất kỳ phiền toái nào từ ta nữa, an an ổn ổn
sống. Cận Thiệu Khang sẽ không vì ta mà chịu bất kì thương tổn nào nữa, hai đứa
con sẽ không vì cha mẫu thân mà bị bạn bè chê cười… Chỉ cần ta xuất gia, có thể
ngăn chặn được mọi thứ thì sao ta không làm? Chỉ là xuất gia, không phải là
chết, sau này ta vẫn có thể làm những việc mình thích, cũng chẳng phải là
chuyện thê thảm
Thái hậu sớm đã rơi nước
mắt, bà ôm Tương Nhược Lan vào lòng:
- Đứa
ngốc này, ta nên nói gì bây giờ? Thật khiến người ta đau lòng...
Tương Nhược Lan ôm cổ
thái hậu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống:
- Cho nên
thái hậu không cần xen vào chuyện này nữa, ta không mong thái hậu lại đau lòng.
Thái hậu lòng chua xót
không thôi, bà sao muốn hết lần này đến lần khác làm con khổ sở? Lần trước vì
bà thu Tương Nhược Lan làm nghĩa nữ mà giờ hắn vẫn oán bà. Hơn nữa thân thể hắn
cũng không khỏe, sao bà nhẫn tâm bức bách hắn hết lần này tới lần khác.
- Là ai
gia có lỗi với ngươi…
Thái hậu khóc, Diệp cô cô
bên cạnh cũng rơi nước mắt
Cảnh tuyên đế vốn tưởng
rằng thái hậu sẽ cản trở chuyện này nhưng lần này hắn đã hạ quyết tâm, dù chọc
giận thái hậu cũng không để cho Tương Nhược Lan quay trở về bên Cận Thiệu
Khang. Nhưng khiến cho hắn ngạc nhiên là thái hậu lại không chút động tĩnh,
khiến hắn thở phào một hơi.
Thời gian từng ngày từng
ngày trôi đi, chuyện xuất gia của Tương Nhược Lan đang âm thầm tiến hành. Một
ngày trước khi Tương Nhược Lan quy y đột nhiên truyền ra tin Cảnh Tuyên Đế bị
bệnh nguy kịch.
Càn Thanh cung
Cảnh tuyên đế nằm trên
long sàng, hơi thở mong manh, mặt như giấy vàng. Lưu thái y bên cạnh chưa kịp
chẩn mạch cho hắn, vài thái y đứng bên cúi đầu, lau mồ hôi lạnh trên trán
Lúc này, thái hậu hoàng
hậu, cùng với đám phi tần nghe tin đều vội tới. Thái hậu vội vàng chạy tới
trước giường, thấy sắc mặt Cảnh Tuyên Đế thì mặt trắng bệch lại
- Đã xảy
ra chuyện gì, đang yên đang lành sao Hoàng thượng đột nhiên biến thành vậy?
Bởi vì quá kinh hoàng mà
giọng bà run rẩy. Hoàng hậu và một số phi tần thấy sắc mặt Hoàng thượng đều
khóc. Lưu viện sĩ và đám thái y quỳ xuống, Lưu viện sĩ đáp:
- Hồi bẩm
thái hậu, Hoàng hậu, bệnh này của Hoàng thượng…
Hắn đột nhiên ngẩng
đầu nhìn mấy phi tần trước mặt, định nói lại thôi.
Thái hậu hiểu hắn ngại
bọn họ, liền sai đám phi tần, cung nữ và thái giám lui xuống, chỉ giữ lại Hoàng
hậu
- Giờ
ngươi nói đi. Thái hậu nói với Lưu viện sĩ
Lưu viện sĩ dập đầu, ấp
úng nói:
- Thái
hậu, tâm mạch của Hoàng thượng vẫn rất yếu, cho nên vi thần từng nói với Hoàng
thượng chuyện ái ân nhất định phải tiết chế. Nhưng lần này vi thần xem mạch
Hoàng thượng, dường như là dục hỏa quá độ mà thành
- Dục hỏa
quá độ
Thái hậu cùng hoàng hậu
nhìn nhau, Hoàng hậu nhẹ nhàng nói:
- Vừa
tuyển tú xong, trong cung thêm không ít người:
Thái hậu nhìn nàng, có
chút oán trách:
- Cho dù
là như thế, ngươi thân là hoàng hậu cũng nên khuyên bảo Hoàng thượng, sao để
mặc Hoàng thượng như thế
Hoàng hậu rất ủy khuất:
- Thần
thiếp sao ngăn cản được?
Thái hậu vừa tức vừa vội,
quay đầu vừa nhìn về phía Lưu viện sĩ:
- Lưu
viện sĩ, Hoàng thượng lần này có hại gì không?
Lưu viện sĩ nói:
- Hồi
thái hậu, bệnh tình của Hoàng thượng lần này rất nặng, vi thần không dám đảm
bảo
- Cái gì?
Thái hậu lảo đảo suýt
ngã, may mà Diệp cô cô đỡ kịp. Thái hậu đẩy Diệp cô cô ra, sau đó nhìn Hoàng
hậu nói:
- Là ai
hại Hoàng thượng thành ra thế nay, ai gia lột da nàng ta
Hoàng hậu cũng rât tức
giận, quay đầu sai cung nữ bên người đem sổ thị tẩm ra, nàng nhìn một cái, thần
sắc hơi đổi nói:
- Thời
gian này đều là Lan quý nhân mới được tấn phong hầu hạ Hoàng thượng.
- Lan quý
nhân?
Thái hậu hơi ngây người,
thoáng quay đầu nhìn Hoàng thượng, thấy hắn suy yếu như thế, lửa giận lại xông
lên:
- Truyền
ý chỉ của ai gia, ban cho Lan quý nhân ba thước lụa trắng
Hoàng hậu đang chuẩn bị
làm theo, đột nhiên, long sàng truyền đến giọng nói yếu ớt của Cảnh Tuyên Đế:
- Mẫu
hậu, đừng làm khó Lan Nhi…
Nghe hắn nói, thái hậu
vội tới bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của hắn, nước mắt rơi xuống:
- Hoàng
thượng, hồ ly tinh đó hại ngươi thành ra thế này sao có thể giữ lại nàng ta
Nói rồi quay đầu nháy mắt
với Hoàng hậu.
Cảnh Tuyên Đế nhìn thấy,
đột nhiên cao giọng nói:
- Khoan
đã
Nhưng vì đột nhiên dùng
sức động đến vết thương, ngực đau đớn, há mồm phun ra một búng máu tươi, sau đó
ho ra máu không ngừng.
Thái hậu bị hù dọa đến
cắt không ra giọt máu, vội sai Lưu viện sĩ t