lắm yêu cầu như nàng, hắn có thể thoải mái
mà sống. Còn nàng, cứ như mọi thứ đã định, bình tĩnh mà sống, làm chuyện nàng
muốn làm
Đồng thời, tuyển tú tiến
hành, lần này, Cảnh Tuyên Đế không nạp thêm nhiều phi tần nhưng tứ hôn cho
không ít quan lại.
Trong tất cả ý chỉ tứ
hôn, khiến mọi người ngạc nhiên là Cảnh Tuyên Đế lại đem một nữ nhi của một võ
tướng cho Tả đô đốc, Tả đô đốc không phải muốn lấy công chúa? Sao lại bị tứ
hôn? Nhất thời, mọi người không đoán nổi ý tứ của Hoàng thượng.
Tả đô đốc nhận được thánh
chỉ tứ hôn rồi, sắc mặt đại biến, lúc này định tiến cung hỏi cho ra lẽ nhưng
Đồng Tử Hằng vội kéo gã lại:
- Đó là
thánh chỉ, ngươi hỏi cái gì nữa, ngoài tạ ơn ra thì đừng nói gì, những gì ngươi
có được hôm nay đều là xương máu, đừng vì một nữ nhân mà phá hủy.
Tả Bá Xương dần dần tỉnh
táo lại, hắn quỳ xuống, tiếp nhận thánh chỉ, khấu đầu tạ ơn
Tin tức truyền tới Hầu
phủ, Cận Thiệu Khang còn chưa kịp mừng thì Hoàng công công đem thánh chỉ tứ hôn
đến cửa
Cận Thiệu Khang và thái
phu nhân quỳ ở đó, nghe Hoàng công công đọc thánh chỉ xong, hai người đều cứng
đờ người. Hoàng công công cười nói với Cận Thiệu Khang:
- Hầu
gia, tiếp chỉ
Thái phu nhân thấy con
ngẩn người, chậm chạp không tiếp thánh chỉ, kéo kéo ống tay áo hắn, thấp giọng
nói:
- Hầu
gia, đó là thánh chỉ, mau tiếp chỉ ngàn vạn lần không thể làm loạn
Cận Thiệu Khang đột nhiên
đứng lên, lướt qua Hoàng công công chạy đi. Mặt thái phu nhân đại biến, vội hô
lớn:
- Hầu
gia, mau quay lại, không thể kháng chỉ
Nhưng Cận Thiệu Khang
dường như không nghe thấy, chỉ chốc lát đã chạy ra cửa. Thái phu nhân chỉ thấy
như trời rung đất chuyển, Liễu Nguyệt ở bên vội đỡ lấy bà, sắc mặt thái phu
nhân trắng bệch, chỉ về phía cửa lớn, vội nói:
- Mau,
mau báo chuyện này cho công chúa.
Liễu Nguyệt gật đầu, cho
người đem việc này hỏa tốc báo cho Tương Nhược Lan
- Tứ hôn?
Tương Nhược Lan nghe Ánh
Tuyết nói mà như ngây người
Thì ra hoàng đế nói là
thật, hắn luôn có cách cản trở nàng…
Ánh Tuyết hoảng đến toát
mồ hôi:
- Công
chúa, bây giờ quan trọng là Hầu gia không tiếp chỉ, hắn đã tiến cung rồi. Công
chúa, đây là kháng chỉ, thái phu nhân hoảng hốt phát điên rồi, công chúa, ngươi
mau vào cung xem sao.
Nghe đến đó, lưng Tương
Nhược Lan lập tức chảy ra mồ hôi lạnh...
Đồ ngốc này… sẽ không là…
sẽ không là…
Tương Nhược Lan lập tức
xông ra ngoài.
Dưỡng tâm điện
Cảnh tuyên đế ngồi ngay
ngắn sau ngự án, từ cao nhìn xuống Cận Thiệu Khang đang quỳ, nhàn nhạt cười
nói:
- Không
biết An Viễn hầu nóng lòng cầu kiến trẫm là có chuyện gì?
Khóe miệng hắn cười đắc
thắng, đương nhiên hắn biết vì sao Cận Thiệu Khang đến. Nhưng Cận Thiệu Khang
tưởng rằng hắn sẽ thu hồi thánh mệnh? Hắn hao hết tâm tư cũng không có được
nàng thì sao trơ mắt để nàng tới bên người khác? Dù hắn không thể có được nàng
thì cũng đừng ai mong có được nàng
Tất cả những nam nhân mơ
tưởng Nhược Lan hắn sẽ làm cho bọn họ không còn tư cách đó.
Những thứ này quá dễ dàng
với hắn.
Nhược Lan, cả đời này,
nàng cứ ở bên ta mà thôi, ở nơi ta có thể thấy nàng, đừng hòng đi đâu.
Cận Thiệu Khang nghe Cảnh
Tuyên Đế hỏi vậy thì dập đầu thật sâu:
- Hoàng
thượng, vi thần xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ tứ hôn. Vi thần biết đây là
ân sủng của Hoàng thượng nhưng trong lòng vi thần ngoài Nhược Lan thì không có
ai khác. Cả đời này vi thần sẽ không lấy nữ nhân khác, vẫn xin Hoàng thượng nể
cho tâm ý này của vi thần
Cảnh tuyên đế cười lạnh
một tiếng, sắc mặt không đổi:
- An Viễn
hầu, Lâm gia tiểu thư bất luận về gia thế hay tướng mạo đều xứng với ngươi, đây
chính là kim ngọc lương duyên, trẫm ban cho ngươi, ngươi không nên cô phụ ý tốt
của trẫm
- Vi thần
biết Lâm gia tiểu thư rất tốt nhưng chính là vì như thế vi thân mới không muốn
làm hại một cô nương tốt như vậy. Vẫn xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh
Giọng Cận Thiệu Khang
không cao nhưng vô cùng kiên quyết.
Cảnh tuyên đế không khỏi
cao giọng:
- Thánh
chỉ đã ban, An Viễn hầu muốn kháng chỉ?
Cận Thiệu Khang nghe ra
sự tức giận trong giọng Cảnh Tuyên Đế, đổi là trước đây hắn sẽ không phản kháng
bởi vì hắn biết kết quả khi đối nghịch với hoàng quyền là như thế nào. Cho nên
trước kia, hoàng đế tứ hôn Tương Nhược Lan cho hắn hay ban Thanh Đại cho hắn
thì dù không muốn nhưng hắn vẫn tiếp chỉ. Nhưng hắn biết, nếu giờ hắn tiếp chỉ
thì hắn vĩnh viễn không còn cơ hội với Nhược Lan. Hậu quả khi kháng chỉ rất
nghiêm trọng nhưng nghĩ đến việc vĩnh viễn mất đi nàng, hắn lại có dũng khí để
đối mặt.
Hắn ngẩng đầu nhìn Cảnh
tuyên đế, sắc mặt nghiêm túc không hề sợ hãi:
- Hoàng
thượng, vi thần không muốn kháng chỉ nhưng vi thật thật sự không thể làm theo mong
muốn của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh.
Cảnh tuyên đế giận dữ, vỗ
bàn đứng dậy, chỉ vào Cận Thiệu Khang:
- Cận
Thiệu Khang, ngươi ỷ vào trước kia lập công lớn mà không coi trẫm ra gì, dám
công nhiên kháng chỉ, ngươi có biết sẽ có hậu quả gì không?
Cận Thiệu Khang cúi người
những vẫn kiên quyết nói:
- Vi
thần
