
ơng
Nhược Lan cong cong tay nhưng không thể nào búng ra
Khánh ca nhi đứng bên
nóng nảy nói:
- Mẫu
thân, mau búng đi
Cận Thiệu Khang nhìn
Tương Nhược Lan, hai mắt càng lúc càng sâu, khóe miệng vẫn luôn cười thật dịu
dàng
Rèm cửa bị gió thổi tung,
những tia nắng mặt trời vừa vặn lóe sáng khiến Tương Nhược Lan chói mắt, khiến
nàng có chút mơ hồ. Khánh ca nhi ngồi bên hơi kéo áo nàng gọi:
- Mẫu
thân, mau lên
Bên kia, Bác ca nhi vỗ
tay cười, Cận Thiệu Khang đối diện cười càng sâu, má lúm đồng tiền càng hiện
rõ.
Lòng Tương Nhược Lan đột
nhiên bình tĩnh lại, vươn tay nhẹ búng mũi hắn, chiếc mũi cao thẳng có chút ấm
áp, hơi thở của hắn phun lên ngón tay nàng, tay nàng đột nhiên có chút tê dại.
Nàng vội rụt tay về, quay
mặt đi, cảm giác tê dại trên tay mãi chưa biến mất
Khánh ca nhi thắng một
lần, cao hứng vỗ vỗ tay, Bác ca nhi không phục nói:
- Chơi
lại lần nữa
Lần thứ hai, Cận Thiệu
Khang đã quen với trò chơi này, hai cái đầu một lớn một nhỏ cùng chụm lại,
nhanh chóng tìm ra ngón giữa của Tương Nhược Lan. Bác ca nhi đắc ý búng mũi mẫu
thân và đệ đệ. Đến lượt Cận Thiệu Khang thì, đầu tiên hắn búng mũi Khánh ca nhi
một cái nhẹ, sau đó quay sang nhìn Tương Nhược Lan cười cười, hơi búng mũi nàng
một chút, tay hắn tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi của nàng, cảm nhận được hơi
thở mềm mại của nàng, trong lòng không khỏi rung động.
Tử San ngồi bên ngoài,
nghe tiếng cười vui vẻ ở bên trong cũng không nhịn được mà mỉm cười, không khí
này thật khiến người ta vui vẻ.
Xe ngựa đi khoảng nửa
canh giờ ra khỏi thành, đi tới ngoại ô yên tĩnh, xa phu dừng lại nói:
- Hầu
gia, nơi ngài nói đã tới rồi.
Hai cậu bé vươn đầu nhìn
ra bên ngoài, Bác ca nhi quay đầu hỏi Cận Thiệu Khang:
- Phụ
thân, đây là đâu?
Cận Thiệu Khang cười nói:
- Gần đây
có con sông nhỏ, lát nữa phụ thân dạy các ngươi câu cá.
Hai cậu bé nghe đến chữ
câu cá thì lập tức vui mừng hò reo. Một trước một sau vội xuống xe ngựa.
Trong xe, Tương Nhược Lan
đang chuẩn bị bước xuống, lúc này, bên ngoài đột nhiên có một con chuột đồng
chạy ra khỏi bụi rậm xuyên qua chân ngựa, ngựa hoảng sợ hơi nhảy lên khiến
chiếc xe rung lên. Tương Nhược Lan đang chuẩn bị xuống xe không cẩn thận cả
người mất thăng bằng ngã về đằng sau, Cận Thiệu Khang sợ nàng bị thương thì vội
lao lên đỡ, Tương Nhược Lan vừa vặn ngã vào lòng hắn
Đã lâu rồi hai người
không thân mật như vậy, nhất thời đôi bên đều ngây người
Tương Nhược Lan tựa vào
lòng hắn, bên người ngập tràn hơi thở của hắn, nhiệt độ của hắn xuyên qua lớp
áo mỏng truyên tới người nàng. Nàng tâm hoảng ý loạn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn
vào đôi mắt thâm thúy của hắn, hai mắt hắn như suối chảy sâu không thấy đáy,
như là muốn hút nàng vào đó.
Lòng nàng lập tức hoảng
loạn vô cùng
Đừng như vậy, đừng như
vậy, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tương Nhược Lan hết lần này tới lần khác
nhắc nhở chính mình.
Nàng vội lấy tay đẩy hắn
ra nhưng hai tay hắn gắt gao ôm chặt lấy nàng, nàng càng giãy dụa hắn lại càng
dùng sức
- Nhược
Lan…
Hắn nhìn nàng, khẽ gọi
một tiếng, giọng nói trầm thấp trong không gian chật hẹp này tạo nên cảm giác
đặc biệt, giống như một sợi dây vô hình quấn từng vòng quanh tim nàng rồi từ từ
thít chặt lại…
Tim nàng đột nhiên đau
đớn
Sau đó, hắn hơi cúi thấp
đầu, nàng nhìn khuôn mặt hắn dần dần to hơn trong mắt mình, tim đập càng lúc
càng nhanh, người run rẩy. Hai mắt nàng gắt gao nhìn thẳng hắn, tay phải vô
thức kéo quần áo hắn, tay trái nắm cánh tay hắn, móng tay dường như bóp vào
thịt hắn
Tóc hắn rơi xuống cổ
nàng, nhịp tim hắn đập cũng nhanh như nàng vậy, hơi thở nóng bừng như lửa.
Trong lúc bờ môi hắn sắp
áp lên đôi môi nàng, đột nhiên hắn dừng lại, chỉ thiếu một chút, chỉ còn cách
một ly thôi nhưng hắn lại ngừng lại.
Hắn nhìn nàng, nàng cũng
nhìn hắn, thông qua ánh mắt đôi phương mà thấu rõ lòng nhau. Một khắc đó, bọn
họ hoàn toàn biết đối phương nghĩ gì.
- Xin
lỗi, ta quá lỗ mãng rồi!
Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó
ngẩng đầu buông nàng ra
Tim Tương Nhược Lan dần
ổn định lại, nàng lập tức thoát khỏi vòm ngực hắn, sau đó hít sâu một hơi
Bên ngoài, xa phu trấn an
ngựa, xe ngựa yên ổn lại.
Tử San ở ngoài hỏi:
- Tỷ tỷ,
Hầu gia, các ngươi không sao chứ?
Tương Nhược Lan đáp một
tiếng:
- Chúng
ta không sao
Nói rồi xoay người xuống
xe ngựa.
Cận Thiệu Khang đứng sau
nhìn bóng lưng nàng, khẽ thở dài. Một khắc đó, ánh mắt nàng nói cho hắn, nếu
hắn không để ý mọi thứ mà làm loạn, nàng vĩnh viễn sẽ không gặp lại hắn.
Chẳng lẽ mãi mãi hắn
không có được sự tha thứ của nàng?
Không nên nản chí, không
nên ủ rũ, hắn tự nói với chính mình, nàng không phải đã quên hắn, nếu hắn kiên
nhẫn hơn nàng sẽ tin tưởng lại hắn. Cho dù vĩnh viễn không được nàng tha thứ
thì hắn cũng cứ như vậy, ở xa lẳng lặng dõi theo nàng thì có làm sao? Như vậy
còn tốt hơn cả đời không được nhìn thấy nàng…
Cận Thiệu Khang nghĩ tới
đó, tâm tình cũng lơi lỏng, hắn cũng xuống xe theo Tương Nhược Lan.
Xa phu đánh xe ngựa qua
một chỗ. Cận Thiệu Khang dẫn Tương Nhược Lan, Tử San và