
n người kết hợp
cùng hắn. Môi mấp máy, rên rỉ bên tai hắn, sau đó còn vươn lưỡi liếm lỗ tai
hắn, cắn cắn tai hắn, đáng yêu gọi:
- Đồng
Tuấn…
Trữ vương bị kích thích,
cố sức đâm sâu vài cái rồi rên lớn, ngã xuống cơ thể mềm mại của nàng, cảm giác
vô cùng thỏa mãn.
Hắn hôn nàng, ánh mắt yêu
chiều vô hạn:
- Thì ra
nàng đáng yêu như vậy
Cận Yên Nhiên đỏ bừng
mặt.
Đoạn thời gian kế đó, Trữ
vương ăn tủy biết vị, vẫn luôn nghỉ lại trong phòng Cận Yên Nhiên, mà dần dần,
Cận Yên Nhiên cũng dần to gan, đem những gì Thanh ma ma dạy ra thực hành. Trong
phủ nhiều thê thiếp như vậy nhưng không ai có thể cho hắn sự hưởng thụ này,
điều này làm hắn vô cùng sủng ái Cận Yên Nhiên.
Hắn cũng từng ngạc nhiên,
sao Cận Yên Nhiên đột nhiên biết nhiều như vậy. Cận Yên Nhiên nằm trên người
hắn, yêu kiều nói:
- Người
ta vì muốn ngươi vui lòng mà cố ý thỉnh giáo người có kinh nghiệm, sao, ngươi
không thích?
Nói xong, cúi đầu cắn
ngực hắn
Hắn hít phải ngụm khí
lạnh, nâng mặt nàng lên, sau đó xoay người, đặt nàng dưới thân:
- Thích,
nàng làm như thế cho ta, sao ta không thích
Nói xong cúi đầu hôn
nàng, Cận Yên Nhiên vươn lưỡi đinh hương dây dưa cùng hắn.
Được Trữ vương sủng ái
rồi, Cận Yên Nhiên từng bước thực hiện kế hoạch của mình
Một tối, trước khi hoan
ái, Cận Yên Nhiên nằm trong lòng hắn ai oán nói:
- Hôm qua
ta muốn ăn canh yến, phòng bếp nói không có nhưng buổi tối trong phòng Tĩnh
Nhàn trắc phi lại có cháo tổ yến. Giờ trong phủ trên dưới chỉ biết Tĩnh Nhàn
trắc phi, không thấy ta nữa….
Nói xong, nàng xoay người
sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trữ vương.
Trữ vương tâm tình đang
cao hứng, sao để ý, ôm nàng dây dưa. Cận Yên Nhiên xoay người ôm lấy hắn, bầu
ngực cao áp lê ngực hắn, nước mắt rưng rưng nhìn hắn:
- Vương
gia, giờ địa vị của Yên Nhiên trong phủ rất khó xử, Vương gia không thấy?
Cũng chẳng biết là có
chuyện gì, trước kia thấy nàng khóc thì phiền lòng, giờ thấy nàng khóc, tim
cũng đau đớn, Trữ vương ôm chặt nàng nói:
- Chuyện
này là ta sai, thê thiếp khác nhau. Hôm nay để cho hạ nhân không phân biệt được
cao thấp là không nên, mai ta bảo Tĩnh Nhàn đem quyền giao lại cho nàng được
không?
Cận Yên Nhiên mỉm cười,
khẽ hôn hắn:
- Cảm ơn Vương
gia.
Đêm đó càng hết sức dịu
dàng hầu hạ khiến hắn không thể ngừng lại.
- Ngươi
không thấy cảnh Tĩnh Nhàn trắc phi trao lại chìa khóa, sổ sách cho ta mặt như
thế nào đâu. Cuối cùng ta đã giành lại được thứ của mình.
Cận Yên Nhiên nói với
Tương Nhược Lan, ánh mắt đắc ý vô cùng.
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, đột nhiên cảm giác được Cận Yên Nhiên bây giờ không còn giống trước kia
nữa. Về phần khác ở đâu thì nàng cũng không nói được
- Ngươi
nắm được đại quyền rồi thì phải luôn cẩn thận, Vương phủ nhiều chuyện, đừng để
có gì sai sót, có gì không hiểu thì đừng ngại mà hỏi thái phu nhân.
Cận Yên Nhiên mặt trầm
xuống, lạnh lùng nói:
- Vất vả
lắm ta mới nắm được đại quyền, lần này đừng ai nghĩ cướp được nó khỏi tay ta,
ai cũng không thể khiến ta thê thảm như trước nữa
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, hồi lâu không nói gì.
Không lâu sau, các châu
huyện đưa nữ đệ tử tới kinh thành, Tương Nhược Lan an bài cuộc sống cho các
nàng rồi bắt đầu dạy dỗ.
Qua một đoạn thời gian ở
chung, âm thầm quan sát, những nữ tử đó quả nhiên đều là những người thuần
lương, điều này khiến nàng càng cảm kích Cận Thiệu Khang.
Rất nhanh đã tới sinh
nhật bọn nhỏ. Tối hôm ấy, bọn nhỏ trở về, Tương Nhược Lan ôm bọn nhỏ vào lòng
hỏi:
- Sinh
nhật lần này các ngươi muốn gì?
Từ khi bọn nhỏ hiểu
chuyện, Tương Nhược Lan luôn hỏi bọn chúng như thế
Hai cậu bé thoáng nhìn
nhau, sau đó Khánh ca nhi nói:
- Chúng
ta muốn cùng phụ thân, mẫu thân đi chơi.
Tương Nhược Lan sửng sốt,
lập tức lắc đầu:
- Không
được, mẫu thân mua tượng gỗ cho các ngươi được không?
Hai cậu bé đều cúi đầu
như là rất khó nghĩ, Bác ca nhi lặng lẽ nói:
- Tại sao
không được, bọn trẻ khác đều cùng phụ mẫu đi chơi, trước kia chúng ta không có
phụ thân, giờ đã có rồi, tại sao vẫn còn được
Khánh ca nhi hơi bĩu bĩu
môi khóc.
Tương Nhược Lan hơi
hoảng, không biết nên giải thích thế nào, có thể nói với bọn trẻ phụ mẫu đã hòa
ly, không thể đi chung sao? Bọn chúng hiểu sao?
Tương Nhược Lan dỗ bọn
nhỏ một hồi, vất vả lắm bọn chúng mới ngủ.
Tử San nhìn hai đứa trẻ
ngủ say nói với Tương Nhược Lan:
- Hiếm
khi thấy chúng khóc, có thể thấy chúng buồn thế nào
Tương Nhược Lan nhìn khóe
mắt còn ngấn nước của bọn nhỏ mà lòng nặng nề.
Từ trước tới nay, nàng
luôn cho rằng nàng sẽ không khiến bọn trẻ bị tổn thương, nàng cũng đã hết sức
làm điều này nên mới không do dự cho bọn trẻ đến gần Cận Thiệu Khang và thái
phu nhân, cho bọn chúng không bị thiếu tình thương. Nhưng xem ra, chuyện không
đơn giản như nàng nghĩ.
Có lẽ, chờ bọn nhỏ lớn
một chút thì bọn chúng sẽ hiểu cho nàng.
Hôm sau, Tương Nhược Lan
đưa bọn nhỏ đến Hầu phủ, hai cậu bé vẫn buồn bực không vui. Tương Nhược Lan
cũng không tiện nói gì, nàng sao có thể cùng Cận Thiệu Khang đưa bọn trẻ ra
ngoài để người khác chỉ trỏ