
. Nhưng cũng chỉ là để các nàng không sợ
hãi mà thôi, sao có thể nói được như Thanh ma ma? Đương nhiên, những gia đình
danh môn cũng không thể dạy nữ nhi những thứ đó
Những lời Thanh ma ma nói
cũng khiến người hiện đại như Tương Nhược Lan mặt đỏ tim đập. Thì ra, nữ tử cổ
đại cũng có lúc không hề cố kỵ gì…
Bên cạnh, Cận Yên Nhiên
bưng mặt, ngượng ngùng khổ não:
- Nhưng
có một số động tác cũng quá… ta xấu hổ, với Vương gia sao có thể làm được…
Tương Nhược Lan lau mồ
hôi lạnh trên trán rồi vỗ vỗ vai Cận Yên Nhiên, an ủi:
- Ngươi…
cứ làm những thứ người có thể làm đã… như là ánh mắt, nụ cười, còn cái gì mà
dục cầm cố túng đó…
Cận Yên Nhiên mặt đỏ
bừng, quay đầu nhìn nàng, hai mắt chớp chớp, thử thăm dò hỏi:
- Công
chúa… trước kia với ca ca cũng là dục cầm cố túng? Ngươi cũng là nhờ Thanh ma
ma dạy mà có thể khiến ca ca ta sống chết vì người như vậy sao?
Mặt Tương Nhược Lan đen
lại, đáng chết chính là, nhớ lại nhìn qua thì có vẻ là như thế thật:
Cận Yên Nhiên nhìn nàng,
gật đầu:
- Thì ra
hiệu quả tốt như vậy…
- Không
phải như vậy
Tương Nhược Lan vội đến
vung tay:
- Thực sự
lúc đó ta không muốn tiếp nhận ca ca ngươi, thật tình cự tuyệt hắn
- Mặc kệ
là thật hay giả, ngươi làm như vậy thành công gây sự chú ý với ca ca ta. Vừa
rồi Thanh ma ma chẳng nói như vậy sao? Nam nhân ai cũng vậy, không có được mới
là tốt, càng khó thì mới càng biết quý trọng, thì ra là thật. Xem ra ta cũng
nên vận dụng một chút
Cận Yên Nhiên như là hiểu
ra nhiều điều.
Tương Nhược Lan vội nói:
- Vậy ngươi
nên nắm giữ cho chắc, lúc đầu là ta thật sự không muốn ở cũng Hầu gia nên mới
hết lần này tới lần khác cự tuyệt hắn, ta không sợ hắn tức giận. Nhưng ngươi
không như thế, ngươi cần được vương gia sủng ái, quá đáng sẽ không tốt, phải
biết chừng mực
Cận Yên Nhiên cầm tay
Tương Nhược Lan như là rất cảm động, lúc sau mới nói:
- Công
chúa, cảm ơn ngươi, cảm ơn những gì ngươi làm vì ta. Bất kể sau này có thành
công hay không, ân tình của công chúa Yên Nhiên không bao giờ quên
Vì nàng mà mời kỹ nữ đến
phủ, cũng chỉ có nàng mới làm những chuyện mạo hiểm đó vì mình.
Tương Nhược Lan cười
cười, nói:
- Được
Vương gia sủng ái chỉ là bước đầu tiên, sau này đối mặt với trắc phi đó ngươi
cũng phải có chút dũng khí. Ngươi lúc nào cũng phải nhớ, ngươi là chính thê, là
thê tử danh chính ngôn thuận của Vương gia, ngươi phải giữ mọi thứ của ngươi,
ngươi không đè các nàng thì các nàng sẽ kéo ngươi xuống. Cũng đừng mềm yếu nữa,
Vương gia dù có thể giúp ngươi nhưng ngươi cũng phải tự biết tranh giành, đến
cuối cùng, chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi
Cận Yên Nhiên rơi lệ:
- Công
chúa, cảm ơn ngươi, ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói.
Sau khi nghe những lời
Thanh ma ma dạy, Cận Yên Nhiên bắt đầu nghĩ cách đoạt lại sự sủng ái của Vương
gia
Những ngày này, nàng nghe
Tương Nhược Lan nói, không nghĩ tới những chuyện không vui, không hơi một chút
là khóc, cũng không mặt ủ mày chau. Lúc nhàn rỗi thì tới hoa viên đi dạo hoặc
tìm Tương Nhược Lan trò chuyện. Dần dần, tâm tìn vui vẻ lên không ít.
Điều chỉnh tốt tâm tình
rồi, Cận Yên Nhiên bắt đầu lên kế hoạch hấp dẫn Vương gia. Hôm đó, nàng trang
điểm cẩn thận, sau đó bảo nha hoàn thân tín Ngân Nhi đi mời Vương gia tới. Ngân
Nhi vừa ra tới cửa thì Cận Yên Nhiên gọi lại:
- Vẫn đừng
gọi thì hơn, ngươi đi thăm dò xem, Vương gia đang ở đâu, sẽ đi đâu rồi về nói
cho ta.
Thanh ma ma từng nói:
- Đừng
cầu nam nhân tới, khi hắn tự muốn đến gặp ngươi thì đã thành công được một nữa
rồi.
Cận Yên Nhiên nhớ ra,
trước kia mình hay cầu hắn tới, càng về sau trong lòng hắn, địa vị của mình
càng giảm…
Chỉ chốc lát sau, Ngân
Nhi quay lại đáp:
- Vương
gia giờ đang ở chỗ Liễu thị thiếp, chốc lát sẽ đi dạo hoa viên
Liễu thị thiếp là thân
thích của Tĩnh Nhàn vương phi.
Cận Yên Nhiên nhớ tới
Liễu thị thiếp kia xinh đẹp, kiều mỵ trẻ trung thì không khỏi ghen tuông. Nàng
hừ lạnh một tiếng nói với Ngân Nhi:
- Ngân
Nhi, chúng ta cũng đến hoa viên.
Cận Yên Nhiên mang theo
đám nha hoàn tới hoa viên, đợi một hồi, Trữ vương và Liễu thị thiếp từ đằng kia
đi tới.
Khóe mắt Cận Yên Nhiên
nhìn thấy bóng Vương gia mặc áo bào màu ánh trăng thì làm như không thấy hắn,
qua đầu đi, chơi đùa với đám nha hoàn
- Ngân
Nhi, mau bắt con bướm đó
- Hỉ
Thước, mau chặn nó lại, đừng để nó chạy.
Ngân Nhi đứng một bên kêu
lên:
- Vương
phi, con bướm hồng đó bay đến chỗ ngươi kìa
Cận Yên Nhiên lấy vợt
bướm, nhẹ nhàng chạy lên trước, quần thêu hoa xanh biếc vì động tác này của
nàng mà hơi bay lên, khiến thân thể nàng càng thêm lả lướt, đường cong nàng
càng kiều mỵ.
Cảnh tượng tuyệt đẹp đó
vừa khéo được Trữ vương thấy hết. Hắn nhìn bóng người yêu kiều như bướm, bước
chân như tiên nữ đang múa mà ngây người, khẽ nói:
- Là ai?
Cận Yên Nhiên nghe tiếng
Trữ Vương thì ngừng lại, chậm rãi quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn
mặt hoàn mỹ của nàng, da trắng, môi đỏ, mày như lá liễu, trâm cài lấp lánh.
Nàng mặc áo lụa mày hồng, đứng giữa trăm hoa. Trong đầu Trữ vương lập