
tức hiện
ra bốn chữ: Người đẹp hơn hoa
Cận Yên Nhiên nhìn khuôn
mặt tuấn tú của Trữ vương, khẽ cười, nụ cười dịu dàng đẹp hơn hoa.
Trữ vương nhất thời có
chút ngây người, Liễu thị thiếp bên cạnh kéo tay hắn khẽ gọi:
- Vương
gia, ngươi đã nói sẽ hái hoa lan cho thiếp
Trữ vương như là không
nghe thấy chỉ nhìn Cận Yên Nhiên, cũng như lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong
cung mà ngây dại.
Cận Yên Nhiên cười càng
tươi, nàng dịu dàng hành lễ với Trữ vương, mềm mại nói:
- Thần
thiếp thỉnh an Vương gia, thần thiếp không quấy rầy nhã hứng của Vương gia,
thần thiếp cáo lui
Nói xong, dẫn bọn nha
hoàn đi qua Vương gia và Liễu thị thiếp. Khi đi ngang qua người Trữ Vương thì
ánh mắt Cận Yên Nhiên hơi chuyển, kiều mỵ nhìn Trữ vương một cái, sau đó như
không có gì mà quay đi, không hề nhìn lại.
- Lúc
nhìn nam nhân, ánh mắt nhất định phải mị hoặc như là đang nhìn hắn mà như không
để ý đến hắn, khiến lòng hắn ngứa ngáy, đương nhiên hai mắt hắn sẽ dán chặt vào
ngươi
Cận Yên Nhiên nhớ lại lời
Thanh ma ma.
Trữ vương không tự chủ
được xoay người sang chỗ khác, ánh mắt vẫn đuổi theo nàng, muốn đi theo nhưng
Liễu thị thiếp bên cạnh nắm chặt tay:
- Vương
gia, Vương gia...
Liễu thị thiếp kiều mỵ
gọi, trái tim Trữ vương lại bị nàng kéo lại. Hắn cười cười ôm eo nàng, vui vẻ
cười:
- Được,
bổn vương lấy bong hoa lan đẹp nhất cài lên đầu nàng.
Lúc Liễu thị thiếp kéo
hắn đi thì hắn vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng về phía Cận Yên Nhiên
rời đi.
Cận Yên Nhiên vẫn không
quay đầu lại, đi thẳng về phòng mình, vào đến phòng mới thở dài một hơi, nhất
thời cảm thấy trên lưng lạnh toát. Thì ra bất tri bất giác toát cả mồ hôi lạnh,
có thể thấy lúc đó nàng lo lắng cỡ nào.
- Thế
nào? Nàng hỏi Ngân Nhi
Ngân Nhi cười nói:
- Hồi
Vương phi, nô tỳ thấy rất rõ ràng, từ khi Vương phi đi rồi Vương gia vẫn nhìn
theo ngươi, dù sau đó bị Liễu thị thiếp kéo đi nhưng vẫn quay đầu lại nhìn mấy
lần.
Cận Yên Nhiên cười cười,
lập tức sai Ngân Nhi:
- Mau
chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa thay quần áo.
Lại nghĩ ra điều gì, dặn
Ngân Nhi:
- Đem
nước hoa hồng lần trước công chúa cho lại đây, tắm xong bôi lên cho ta.
- Nam
nhân đều thích nữ nhân thần thái sáng láng, xinh đẹp, sạch sẽ thơm tho. Cho nên
phu nhân muốn giữ được lòng phu quân thì bất luận lúc nào thấy phu quân cũng
đều phải chú ý vẻ bề ngoài của mình. Chỉ cần có một lần không chú ý thì dù là
99 lần trước ngươi có đẹp thế nào thì hình tượng của ngươi trong lòng hắn cũng
sụy đổ không ít
Cận Yên Nhiên tranh thủ
tắm rửa, xức nước hoa, trang điểm. Tới chiều, quả nhiên Trữ vương tìm tới.
Cận Yên Nhiên ra đó, mỉm
cười hành lễ.
Vừa mới đến gần, Trữ
vương đã thấy người nàng tỏa ra hương thơm nhàn nhạt như hoa nở khiến lòng hắn
như say.
Trữ vương không nhịn được
vươn tay, ôm eo Cận Yên Nhiên, cúi đầu hôn nàng. Cận Yên Nhiên vội vươn tay
ngăn miệng hắn, cười duyên nói:
- Vương
gia đừng nóng lòng ...trước dùng cơm tối đi
Bàn tay mềm mại, nhỏ bé
tỏa hương hoa hồng thơm ngát. Trữ vương hung hăng hôn tay nàng. Cận Yên Nhiên
cười cười, sóng mắt lưu chuyển, xoay người rời khỏi vòng tay hắn, đi tới chiếc
bàn tròn trong phòng, chỉ để lại hương thơm ngát.
Trữ Vương hít sâu một hơi
rồi đi theo. Vừa định ôm lấy Cận Yên Nhiên thì Cận Yên Nhiên khéo léo xoay
người, đỡ hắn ngồi xuống bàn tròn:
- Thiếp
thân hôm nay sai người làm nhiều đồ ăn ngon, Vương gia tới vừa khéo
Nói xong ngồi xuống bên
hắn, sai người bưng thức ăn lên.
Cận Yên Nhiên thỉnh
thoảng quay đầu nhìn Trữ vương cười, tươi cười như rượu hảo hạng thơm ngon
khiến hắn mê say
Trữ vương mấy lần không
nhịn được vươn tay định ôm nàng vào lòng đi lên giường nhưng mỗi lần đều bị Cận
Yên Nhiên nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng vẻ tươi cười càng kiều mị khiến Trữ vương
không những không giận mà còn thấy vô cùng kích thích.
- Nam
nhân không thể dễ dàng thỏa mãn hắn, phải có đôi lúc trêu chọc hắn, cho hắn
nhìn được sờ được nhưng không ăn được. Đến khi hắn có được thì sự thỏa mãn mới
càng mãnh liệt.
Trữ vương vừa uống canh
Cận Yên Nhiên múc cho hắn vừa hỏi:
- Sao có
cảm giác nàng khác trước kia vậy?
Cận Yên Nhiên nhìn hắn
một cái, cười nói:
- Thiếp
đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện không vui trước kia đã qua, không nên nghĩ lại
nữa, thứ mất đi rồi cũng không lấy lại được, còn khiến Vương gia không vui. Cho
nên thiếp nghĩ, sau này nghĩ chuyện vui vẻ thì hơn, chuyện không vui quên đi,
mỗi ngày sống cho thật thoải mái.
Trữ vương khen:
- Nói rất
đúng, khó mà ngươi nghĩ thông suốt được như vậy. Bây giờ tốt rồi, thấy ngươi
như vậy bản vương cũng vui
Trữ vương buông bát canh
trong tay, cầm tay nàng đặt ở trên bàn. Cận Yên Nhiên hơi quay đầu nhìn hắn
cười, ánh mắt long lanh
Trữ vương được nàng nhìn
đến tê dại, cười nói:
- Giờ mới
phát hiện, năm năm qua, Yên Nhiên của ta dường như còn đẹp hơn trước.
Cận Yên Nhiên hơi chớp
mắt, lông mi dài nhẹ rung động, da dẻ trắng nõn hơi ửng hồng, thẹn thùng trông
vô cùng xinh đẹp
- Vương
gia…
Giọng nói mềm nhẹ uyển
chuyển như là một sợi lông tơ cọ