
iờ không có
bao nhiêu tiền, nhìn Sơn Tảo một cái, Chử Vân Sơn kéo Sơn Tảo vào cửa
hàng bố trang (vải vóc.)
Ông chủ tiệm bố trang lười biếng ngồi trên băng ghế, nhưng ánh mắt của hắn
rất độc, chỉ cần liếc một cái là có thể biết được người vào tiệm có thể
mua nổi loại hàng gì.
Sơn Tảo nhìn hoa cả mắt, bên trong chỗ sâu nhất của bố trang có mấy cuộn
vải, màu sáng sáng rỡ, có một chút phiếm bóng, không nhìn cũng biết giá
tiền của loại này tuyệt đối không thấp.
Sơn Tảo thật vất vả mới dời được tầm mắt của mình, lại nhìn xung quanh, Sơn Tảo nhìn thấy thấy một cuộn vải sa tanh màu vàng nhạt, không tự chủ
được đưa tay muốn sờ, ông chủ ho một tiếng, Sơn Tảo lập tức rút tay về.
Từ lúc vào bố trang, Chử Vân Sơn vẫn nhìn Sơn Tảo, thấy nàng rút tay về, ánh mắt hơi tối lại, hỏi, “Vải này bao nhiêu tiền.”
Thứ hắn hỏi chính là cuộn vải sa tanh màu vàng nhạt.
Sơn Tảo giật nhẹ tay áo của hắn, lắc đầu một cái, vải sa tanh này rất đẹp,
nhưng không thích hợp cho gia đình nông dân mặc, những thứ tơ lụa này
chỉ thích hợp với các tiểu thư và phu nhân nhà quyền quý, nữ nhân trời
sinh đều thích đẹp, nàng cũng thích đồ xinh đẹp nhưng nàng cũng biết,
thứ gì mới thích hợp với nàng nhất.
Ông chủ cũng nhìn thấy hành động của Sơn Tảo, trong mắt lóe lên khinh
thường, định làm như không nghe thấy câu hỏi của Chử Vân Sơn.
Chử Vân Sơn khẽ nghiêng đầu, siết chặt tay Sơn Tảo trấn an, quay đầu tiếp tục hỏi, “cuộn vải này bao nhiêu tiền?”
Qua một hồi lâu, ông chủ mới thong thả ung dung nói, “80 văn một thước.”
80 văn một thước, Sơn Tảo sợ hết hồn, thật là quá mắc. Nàng vội giật nhẹ y phục Chử Vân Sơn, nhỏ giọng nói, “Y phục trong nhà cũng đủ mặc, thiếp
cũng không muốn mua.”
Chử Vân Sơn có chút do dự, cuộn vải này đúng là rất đắt, nhưng cũng không
phải là mua không nổi, nhưng mà…hắn còn muốn mua một chút đồ khác.
Hai người còn chưa quyết định, đã nhìn thấy ánh mắt ông chủ sáng rực lên,
vụt đứng dậy từ trên ghế, cúi đầu khom lưng nghênh tới cửa, khuôn mặt
tươi cười khom người bên cạnh một chiếc xe ngựa, từ trên xe ngựa nhảy
xuống một cô nương lanh lợi dịu dàng, nhìn thấy Sơn Tảo cùng Chử Vân
Sơn, nhướng mày, xoay người vào trong xa ngựa nói gì đó, sau đó lại quay đầu, rất cung kính đỡ một vị thiếu phụ xuống xe, thiếu phụ kia mặc một
bộ trang phục làm từ tơ lụa, mặt mũi mỹ lệ, đồ trang sức trên người sáng ngời càng lộ ra vẽ quý khí bức người.
Ông chủ luôn nói lời cát tường trong miệng, nịnh nọt cười cười, khóe mắt
liếc Chử Vân Sơn và Sơn Tảo đang đứng trong tiệm như hai khúc gỗ trong
lòng thâm fbuoofn bực, hai người kia thật là không biết điều mà, tại sao còn chưa đi!
Thiếu phụ rất hòa khí, dịu dàng hỏi ông chủ, “Ngươi đã có khách, ngươi cứ
tiếp đón trước đi, Trúc Hương, chúng ta vào bên trong ngồi một lát.”
Ông chủ vội nói, “Không quan trọng, phu nhân, ngài là khách quý, hai vị
khách này còn đnag thương lượng, ngài trước vào nội thất, chúng ta vừa
mới có loại Phù Quang sa, chính là kinh thành cũng không có bao nhiêu
người được mặc, ngài lần này vào kinh, chất vải này thật sự rất thích
hợp với ngài…”
Hắn thao thao bất tuyệt nói xong, thiếu phụ gật đầu một cái, “Lão gia chúng ta nhờ có Ninh Hầu thưởng thức mới có thể có tiền đồ, Hầu gia mới nạp
một vị Như phu nhân, lão gia chúng ta tất nhiên muốn tự mình đi lên Kinh chúc mừng, ngươi cứ đón tiếp người khác trước, ta còn muốn nhìn kỹ một
chút.”
Ông chủ đưa thiếu phụ vào nội thất, một hồi lâu sau vui vẻ rạo rực đi ra,
nhìn thấy phu thê Chử Vân Sơn liền nghiêm sắc mặt, “Khách còn chưa có
quyết định? Nếu không ngày khác các ngài quay lại, hôm nay tiểu điếm có
khách quý, tiếp đón không chu toàn, kính xin khách chớ trách.”
Mới vừa rồi, khi thiếu
Phụ đi vào nội thất, Sơn Tảo cùng Chử Vân Sơn đã nhỏ giọng nói rồi, đã sớm
quyết định mua vải bông bình thường, bây giờ nghe ông chủ nói vậy, cũng
chỉ xem như trong dự đoán, ông chủ không nói hai lời, cắt vài thước vải
có giá tiền hơi thấp, gói kỹ cho Sơn Tảo.
Thu xong tiền, ông chủ ngay cả tiễn Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo ra khỏi cửa
hàng cũng không có, trực tiếp đi vào bên trong. Ra khỏi bố trang, Sơn
Tảo tò mò nhiều lần nhìn chiếc xa ngựa kia.
Chử Vân Sơn đều nhìn vào trong mắt, đợi qua khúc quanh, hắn giống như vô tình hỏi: “Nàng rất thích xe ngựa kia?”
Sơn Tảo suy nghĩ một chút, “Không có cảm giác thích, chỉ là rất ít thấy.”
“Nàng có muốn có một cỗ xe ngựa của mình không? Còn có loại vải Phù quang sa
kia, mặc dù chưa thấy qua, nhưng ta nghĩ nàng mặc vào nhất định cũng rất đẹp.” Giọng nói Chử Vân Sơn lạnh nhạt, ánh mắt lại lấp lánh có hồn.
Sơn Tảo quả quyết lắc đầu một cái, “Không phải đồ của thiếp, thiếp đây mới
không cần.” Nàng ôm vải bố trong ngực, “Loại này chất liệu mặc cũng rất
khá, trong thôn có rất nhiều còn mặc vải thô đấy.”
Nói xong, mặt nàng hồng lên, “ngay cả chàng, mua cho thiếp vải bông, nhưng mình vẫn mặc y phục bằng vải thô đó.”
Chử Vân Sơn nhìn nàng một lúc lâu, chậm rãi cười, dắt tay của nàng đi vào một con đường khác, “đi thôi.”
“Đi đâu à?” Sơn Tảo nghi ngờ hỏi.
Chử Vân Sơn không