
Xung quanh truyền đến thanh âm nôn mửa, Sơn Tảo nhìn thấy nha dịch bên cạnh
cũng ói ra, Chử Vân Sơn cau mày, đem Sơn Tảo ôm vào trong ngực, hai tay
che kín lỗ tai nàng.
Trải qua chuyện này, thôn Bạch Vân yên lặng một thời gian rất lâu, mọi người gặp nhau cũng chào hỏi nhàn nhạt, mỗi lần phải đi qua cửa thôn đều là
bước thật nhanh, thậm chí là bỏ chạy, đến buổi tối, bên này của nhà Sơn
Tảo thậm chí còn không có một chút thanh âm.
Ngưu lão làm thôn trưởng, trước tiên là triệu tập mọi người khuyên lơn mấy
câu sau đó mời một vị thầy bà đến cửa thôn nhảy thần, căn cứ lời phân
phó của bà tốt, xửa thôn xây một điện thờ nho nhỏ, mời một vị tôn phật
cúng ở ven đường, coi như trấn áp vong linh.
Sau lại mời một đoàn kịch nhỏ, ở trên sân khấu rách của thôn hát hai ngày, người dân trong thôn lại từ từ tốt lên.
Bên phía huyện lệnh cũng không dám nhàn rỗi, mấy gậy đánh xuống hung thủ
cũng cung khai, huyện lệnh không dám lừa gạt, đem vụ ải viết ra, trình
lên cho Hình bộ, Hoàng đế mặc dù mới lên ngôi hơn ba năm nhưng trải qua
chiến loạn mới thống nhất được thiên hạ, đang rầu vì không ai lái đao
lập uy thu tâm của người dân, chuyện như vậy vừa đúng đụng vào mũi lao.
Vụ án được báo cho Hoàng đế, thiên nhân tức giận, yêu cầu nghiêm khắc
thẩm xử, Hình bộ không dám qua loa, hình bộ Thị lang tự mình đến trấn
Bạch Vân thẩm tra vụ án, phát hiện tình tiết giống như đúc với lời của
huyện lệnh, vội trở về phục mệnh.
Hoàng đế tự mình ra lệnh, Lý Thành và đám du con bị áp giải đến kinh thành xử cực hình. Huyện lệnh phụ trách áp giải, vào kinh gặp vua. Nói là áp
giải, thật ra là chiêu cáo thiên hạ, những tên tặc này là hắn bắt được,
đây rõ ràng là một việc đại tốt cho huyện lệnh, huyện lệnh nhận được
tin, Hoàng đế muốn ngợi khen Chử Vân Sơn, sẽ dán hoàng bảng, tán dương
nhân phẩn của Chử Vân Sơn, còn phong thưởng cho hắn và người nhà của
hắn, không nói hai lời, rất cung kính dâng lên tư liệu của Chử Vân Sơn.
Tin tức này vừa ra, cả trấn Bạch Vân liền xôn xao, ngay sau đó người dan
thôn Bạch Van đối với Chử Vân Sơn cũng cung kính, huyện lệnh càng thêm
không dám chậm trễ, tự mình đến cảm ơn Chử Vân Sơn, ý muốn cùng Chử Vân
Sơn xung huynh gọi đệ mới vừa lòng rời đi.
Chử Vân Sơn vẫn lạnh nhạt, nên làm cái gì thì cứ làm, không chút nào vì
chuyện này mà thay đổi. Chỉ khổ cho Sơn Tảo, người tới làm khách rất
nhiều, cuối cùng thật bất đắc dĩ, nàng phải giả bộ bệnh, đóng cửa từ
chối tiếp khách.
Kinh thành.
Hoàng đế không dám tin nhìn tên tuổi được hình bộ báo lên, lần nữa hỏi nội thị: "Ngươi xác định chữ này viết không sai?"
Nội thị sợ hãi "Hồi Hoàng Thượng, chữ này chính là do người của Hình bộ viết, là không có sai."
Hoàng đế nghe vậy, mừng rỡ: "Truyền! Mau truyền Ninh Hầu vào cung!"
Hơn tháng sau, ý chỉ trên kinh thành còn chưa xuống, Chử gia cuối cùng cũng an tĩnh lại, huyện lệnh cũng không thấy tới nữa, mọi người đều khôi
phục lại bình thường, không phải chỉ trói mấy lưu manh thôi sao, Hoàng
Đế là ai, làm sao có thể nhớ kỹ chuyện này như vậy! Chử Vân Sơn và Sơn
Tảo thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày lại tự tại hơn không ít.
…
Bước chân Chử Vân Sơn hơi chậm lại, khẽ nghiêng tai lắng nghe, gió nhẹ thổi
qua, cách đó không xa có vài chiếc lá đnag bây xuống, trong lòng của hắn tính toán, chỉnh lại vạt áo trên người, sải bước tiếp tục vào núi.
Một lát sau.
“Sao lại không thấy rồi…” Người tới cau mày không hiểu, lại nhìn quanh bốn
hướng một chút, xác định đã để lạc mất người, tâm thần ngưng trọng, bóng dáng lóe lên rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.
Sau khi người nọ biến mất, Chử Vân Sơn mới từ nơi ẩn thân xuất hiện, đây là lần thứ ba bị theo dõi trong tháng rồi, hai lần trước cũng bị hắn cắt
đuôi như vậy, vẫn chưa chết tâm sao? Nhìn phương hướng người nọ rời đi,
Chử Vân Sơn thở dài một tiếng.
Hôm nay thời gian Chử Vân Sơn vào núi ít hơn bình thường, Sơn Tảo nghênh
đón, bên trong gùi trống trơn không có một thứ gì, thấy mặt mày của Chử
Vân Sơn cũng không tốt, nên không dám nói gì, chỉ dám càm ràm một chút,
cho dù nàng nói gì, Chử Vân Sơn cũng đều gật đầu, Sơn Tảo dứt khoát im
lặng.
“Ừ, được, nàng quyết định thôi.”
Chử Vân Sơn vô thức ứng phó, trong lòng còn nghĩ đến chuyện có người theo dõi hắn.
Sơn Tảo liếc Chử Vân Sơn một cái, mặt mày mỉm cười, “Ngày mai là mùng mười
rồi, lang trung cũng nên tới, vậy ngày mai thiếp đi xem một chút.”
“Được, nàng đi…” lúc này Chử Vân Sơn mới phản ứng được Sơn Tảo nói cái gì,
nhất thời lo lắng, “Nàng làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?”
Sơn Tảo có chút chần chờ, lẩm bẩm, “Thiếp cũng xác định chắc chắn, nhưng mà quỳ thủy của thiếp…” nàng len lén nhìn sắc mặt của Chử Vân Sơn, “Đã
thật lâu không có tới…”
Hô hấp của Chử Vân Sơn ngưng lại, trên mặt lộ ra một chút nặng nề.
Sơn Tảo nhìn một chút, trong lòng vốn kích động cũng lắng xuống một chút,
kèm theo chút chua xót, nước mắt nhanh chóng tràn đầy vành mắt.
Chử Vân Sơn lại vô tâm không chú ý những điểm này, vẫn tính toán trong
lòng, người kia…là ai phái tới đây? Vài chục năm rồi, chẳng lẽ còn kh