
g tất cả mọi người đều đã chết, hiện tại lại đột nhiên xuất
hiện một đại ca, cũng không phải trực tiếp quen biết nhau, mà là do hắn
tự thăm dò lai lịch xong mới nhận thức…
Hắn xác định Chử Vân Phi là địa ca của mình, chuyện như vậy người đại ca
này của hắn luôn có thể làm ra được, nhớ tới khi còn bé lúc bọn họ ra
ngoài gây họa, nghĩ kế chạy thoát luôn là đại ca, còn hắn luôn là kẻ bị
trừng phạt. Lời đối thoại bên ngoài vừa rồi hắn nghe được, Hầu Gia…khi
Hoàng Đế công thành thành công lúc phong vương bái tướng từng chiêu cáo
thiên hạ, khi hắn vào trấn mua vật dụng đã nhìn thấy hoàng bảng, bởi vì
chuyện năm đó, chuyện phong hầu khẳng định không có Chử Vân Phi, nhưng
trên hoàng bảng nghênh ngang ba chữ Chử Vân Phi do chính Hoàng Thượng
viết ra, hắn còn nghĩ chỉ là trùng tên trùng họ, trong chuyện năm đó, cả nhà của hắn hầu hết không có ai sống sót. Đã từng nghĩ có thể may mắn
là đại ca, thế nhưng cũng không dám nhận thức, hơn nữa sợ nhận thân sẽ
mang đến
Phiền toái cho đại ca, vốn định đợi chuyện năm đó giải quyết xong, căn cứ
tình huống mà có muốn nhận thân hay không. Không ngờ chuyện Lý Thành lại khiến cho tên của hắn theo vào mắt Hoàng Đế, Hoàng Đế …
Chử Vân Sơn cũng không nhận ra, hoàng đế bây giờ, chính là Tấn hoàng tử đần độn khi còn bé.
Có thể bởi vì mang thai, Sơn Tải trở nên rất thích ngủ, buổi sáng khi Chử
Vân Sơn tỉnh lại nàng cũng chỉ hơi hơi hừ hừ một tiếng, tiếp tục lật
người ngủ ngọt ngào, Chử Vân Sơn cũng không đánh thức nàng, rón rén ra
khỏi phòng.
Viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, Chử Vân Sơn chiếm nơi để đồ lặt vặt qua bên
cạnh nhà, cũng không biết Chử Lương và Chử Đạt hôm qua làm sao mà ngủ,
nhưng mà Chử Vân Sơn cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này, hắn
vẫn giống như thường ngày, chẻ củi, nấu nước, đốt lửa nấu cơm.
Trong lòng Chử Vân Phi chua khkoong dứt, nếu như không phải trong nhà có
chuyện ngoài ý muốn, đệ đệ của hắn sao phải làm những chuyện này, đây là những việc của bọn tôi tớ, người làm. Còn có căn phòng này, phòng ở của tôi tớ trong phủ hắn còn tốt hơn, còn có đệ muội kia …
Chử Vân Phi khinh thường, một thôn phụ ngu ngốc mà thôi, sao có thể xứng
với đệ đệ của hắn. nhưng mà không sao, rất nhanh, hắn sẽ mang theo Chử
Vân Sơn trở lại kinh thành, lúc đó hắn sẽ hết sức bồi thường cho Chử Vân Sơn.
Luôn là đại ca của mình, thật ra thì trong lòng Chử Vân Sơn vẫn rất nhớ,
nhưng vì hôm qua bị thân ca ca của mình tính toán nên trong lòng rất
không thoải mái, nhưng một chút thoải mái này so với thân nhân tưởng
chừng sẽ vĩnh viễn không có được thì thật sự không đáng giá để nhắc tới.
Lúc làm điểm tâm, Chử Vân Sơn đặc biệt cũng làm cho ba chủ tớ Chử Vân Phi,
Chử Lương với Chử Đạt ăn mà nơm nớp lo sợ, bọn họ là gia thần của Chử
gia, ăn cơm do chủ tử làm trong lòng luôn luôn khó an. Trong lòng Chử
Vân Phi càng thêm ảm đạm, hắn chịu khổ sở với Chử Vân Sơn nhiều hơn.
Nhưng lúc này hắn đã nở mặt nở mày thì Chử Vân Sơn cũng không thấy được
nổi danh.
Sơn Tảo chưa tỉnh, Chử Lương và Chử Đạt rất biết điều đến trong sân ăn cơm, phòng bên cạnh cũng chỉ có hai huynh đệ Chử Vân Sơn và Chử Vân Phi.
“Cùng huynh trở lại kinh thành thôi.” Chử Vân Phi đi thẳng vào vấn đề.
Chử Vân Sơn trầm mặc, “Năm đó, ta coi như may mắn mới có thể chạy trốn, phụ thân có di ngôn, nếu ta còn sống, phải duy trì huyết mạch của Chử gia,
việc này một khắc ta cũng chưa từng quên. Nơi kinh thành đó, ta không
muốn trở về nữa.”
“Ở kinh thành cũng có thể duy trì huyết mạch của Chử gia, nhị đệ, ta đã
tìm đệ rất lâu, tìm đệ rất nhiều năm, nếu không phải bởi vì giết tên cẩu hoàng đế kia, ta sớm đã đi khắp thiên hạ để tìm đệ rồi.” Chử Vân Phi
nhắc tới tên hoàng đế bị hắn đánh bại và chính tay giết chết, hận đến
nghiến răng.
Chử Vân Sơn nhìn hắn chăm chú, “Đại ca, huynh thay đổi rồi, ta nhớ khi còn
bé huynh rất thông minh, nhưng lại rất rộng lượng, huynh bây giờ quá
sâu, lệ khí quá nặng.”
Chử Vân Phi cúi đầu xuống, hồi lâu mới cười khổ, “Đệ nghĩ rằng ta làm sao
để sống sót? Nhị đệ, trên dưới Chử gia hơn 200 nhân khẩu, nếu không phải có phụ thân có nhi tử sinh bên ngoài để tráo đổi, đệ cũng không thể
sống được, đó là tru diệt,. ta được tử sĩ Chử gia cứu đi, chạy trốn đến
địa bàn của Tấn vương, không biết đệ còn nhớ Tấn vương hay không, đệ
thật cho rằng hắn là người đần độn ngây ngô sao? Nhị đệ, là ta thay đổi
như vậy ta làm sao có thể trợ giúp hắn thành nghiệp lớn, làm sao có thể
có cảnh tượng hôm nay?” , “Không nói những thứ này, Trung bá dạy đệ vô
cùng tốt, đệ theo ta hồi kinh đi, hoàng thượng đã đáp ứng ta sẽ sửa lại
oan án của phụ thân chúng ta. Ngày sau hai huynh đệ chúng ta tương trợ
lẫn nhân, với tài ba của đệ, phong hầu bái tướng, chỉ là vấn đề thời
gian.”
Chử Vân Sơn không nói tiếp.
Hồi lâu, Chử Vân Sơn mới nói: “Nàng có thai rồi, hơn nữa nàng không thích
hợp với cuộc sống của kinh thành, như bây giờ cũng rất tốt.”
Chử Vân Phi tức giận, “Chỉ là một thôn phụ thôi, chờ trở vè kinh thành, tự
có một đống danh môn khuê tú chờ đệ chọn, đệ cũng đừng có quên thân phận của mì