
nh, trước kia đệ là Nhị công tử Trấn Quốc Công, hiện tại chính là đệ đệ của Ninh Hầu, nữ nhân như vậy đệ có cái gì phải luyến tiếc? Làm
một thiếp thất cũng là đã cất nhắc cho nàng, đệ …”
Chử Vân Sơn lạnh lừng cắt đứt lời hắn, “Ta vẫn nhớ thân phận của ta, ta
chính là một thợ săn của núi Bạch Vân, nàng ấy là thê tử của ta, trước
kia là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy, trong bụng nàng
bây giờ là ruột thịt của ta, nếu như ngươi không muốn thừa nhận nàng,
vậy cũng đừng thừa nhận ta.”
Chử Vân Phi giận tím mặt, một chưởng vỗ bể cái bàn đơn sơ trước mặt, “Vì một thôn phụ, ngươi đang uy hiếp ta?”
Chử Vân Sơn không nhượng bước, “Nàng không phải là thôn phụ bình thường, nàng là thê tử của ta.”
Không khí nhất thời ngưng tụ, hai người ai cũng hờn dỗi, không ai muốn mở miệng cầu hòa.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến âm thanh có chút khẩn trương của Chử Lương, “Hầu Gia, Nhị gia, hai…À, phu nhân tỉnh.”
Chử Vân Sơn đứng lên, trực tiếp đi ra khỏi phòng, nhìn về phía Chử Lương đnag cung kính bỏ lại một câu, “Một lượng bạc.”
Chử Lương nghe không hiểu, nhưng làm tôi tớ, phản ứng đầu tiên chính là lập tức mở túi tiền của mình, nâng tay đưa cho Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn
không chút khách khí cầm túi tiền, từ bên trong lấy một hai khối bạc
vụn, sau đó ném trả lại cho hắn, “Một lượng bạc này là Hầu Gia nhà ngươi nợ, ta cũng không quản hắn muốn cái khỉ gió gì.”
Chử Lương đổ mồ hôi lạnh, chỉ một lượng bạc, hắn nào dám hỏi muốn lại từ Hầu Gia.
Đợi Chử Vân Sơn rời đi, Chử Lương thận trọng đi vào bên trong nhà, nhìn cái bàn cùng bát đũa bể tan tành, hắn cuối cùng cũng hiểu một lượng bạc kia dùng để almf gì. Chử Vân Phi tất nhiên nghe được đối thoại của bọn họ,
mặt không vẻ gì ra lệnh, “Trở về phu đến phòng thu chi nhận 10 lượng
bạc.”
Chử Lương lần nữa lạnh cả người, cũng không dám nhiều lời, yên lặng thu dọn tàn cuộc, yên lặng lui ra.
…
“Sao lại không ngủ nhiều thêm một lát?” Chử Vân Sơn đi vào nhà đã nhìn thấy Sơn Tảo đang mặc y phục.
Theo lệ thường đưa tay sờ sờ trước bụng Sơn Tảo, thái độ của hắn có chút tim đập mạnh và loạn nhịp.
“Vẫn còn phiền lòng?” Sơn Tảo sờ mặt của hắn, dịu dàng hỏi.
Chử Vân Sơn có chút khó xử, ấp a ấp úng, “Nếu như …chúng ta dọn nhà…”
Nhìn ánh mắt tròn xoe của Sơn Tảo đang vô cùng tin tưởng nhìn hắn, Chử Vân
Sơn thở dài, ôm nàng vào trong lòng mình. Trước kia hắn cảm thấy trên
cõi đời này cũng chỉ có nàng cũng hắn có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, lúc này đại ca xuất hiện, nhưng mà…kinh thành đối với hắn mà nói, thật
không phải là nơi tốt đẹp gì, hắn vĩnh viễn không thể quên được phụ mẫu
cùng người thân bị trảm thủ trước mặt mình.
“Cũng không biết đại ca có ăn quen hương vị thức ăn nhà chúng ta không…”
giọng nói mêm fmaij vang lên, mang theo một chút thấp thỏm.
Chử Vân Sơn đnag suy nghĩ chuyện khác trong lòng, thuận miệng đáp, “Hắn
thích hay không, hả?” hắn chợt phản ứng kipk, đem Sơn Tảo từ trong người kéo ra, lại nhìn thấy ánh mắt đnag mỉm cười của Sơn Tảo.
“Nàng biết?” trong lòng Chử Vân Sơn có chút tư vị là lạ.
Sơn Tảo cười híp mắt, đôi mắt cũng cong như vành trăng, “dáng vẻ của hai người rất giống, rất dễ dàng nhìn ra được.”
“Có thật không?” Chử Vân Sơn không tự chủ sờ sờ mặt mình, “Vậy ta đpẹ mắt hay hắn nhìn đẹp hơn?”
Sơn Tảo đến gần hôn lên gương mặt hắn, “Trong lòng thiếp, bản thân chàng là đẹp nhất.”
Chử Vân Sơn vui vẻ, nghĩ một chút lại cảm thấy phiền não, “Ta để cho bọn họ đi thôi, đã không còn là người cùng một thế giới rồi, ta cũng không còn là…Ta biết hắn sống tốt là được rồi.”
…
“Nhị gia thật nói như vậy?” Chử Vân Phi ngồi bên nhà, nghe Chử Đạt nói lại sau khi nghe lén, “Ta đã biết, ngươi đi xuống đi.”
Chử Đạt xuôi tay cúi đầu cung kính đi ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa khóe
mắt hắn lướt qua đôi bàn tay không tự chủ mà nắm chặt của Chử Vân Phi.
Chử Đạt giật mình, lần này Nhị gia sợ rằng không đến kinh thành là không được rồi.
Không đợi Chử Vân Sơn đuổi người, Chử Vân Phi đã tự mình tới cáo từ, trong
lòng Chử Vân Sơn lại có chút không nỡ, mangt heo Sơn Tảo đưa bọn hắn đến cửa thôn. Chử Vân Phi cười như không cười nhìn phu thê hai người, “Nhị
đệ, đại ca vẫn muốn để đệ trở lại kinh thành, mang theo đệ muội cùng đi
luôn, ta đã tính toán cho đệ rất tốt, tất cả đều là cuộc sống, huynh đệ
chúng ta ở chúng một chỗ, ta có thể chăm sóc đệ, cũng có thể thường gặp
được nhau, không phải rất tốt sao?” Chử Vân Sơn có chút do dự, liếc mắt
nhìn Sơn Tảo, chậm rãi lắc đầu, “để sau rồi nói.”
Chử Vân Phi than thở, “Thật không biết nên nói Trung bá đem đệ dạy quá tốt
hay là dyaj bậy…thôi, còn nhiều thời gian, bọn đệ bảo trọng.”
Sau khi Sơn Tảo phát hiện quan hệ của Chử Vân Sơn và Chử Vân Phi, Chử Vân
Sơn cũng không có giấu nàng nữa, trực tiếp mang theo Sơn Tảo đi gặp Chử
Vân Phi, Chử Vân Phi thay đổi thái độ trước kia, đối đãi với Sơn Tảo rất là thân thiết, Chử Vân Sơn nhìn thấy cũng không nói nhiều lời.
Tiễn chủ tớ Chử Vân Phi đi, Sơn Tảo cười với Chử Vân Sơn, “Đại ca là một người rất tốt.”
Chử Vân Sơn không biết đang suy nghĩ