
“đệ muội có thai,
không cần đa lễ như vậy, đứng lâu như vậy cũng mệt mỏi, mau vào ngồi
thôi.”
Chử Vân Phi nhìn An Dương công chúa tán dương, gật đầu một cái, An Dương
công chúa khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp. Mọi người cùng nhau và Xuân Hiên
cư, sau khi phân chủ khách mà ngồi xuống, An Dương công chúa lệnh cho
người dẫn đứa bé đến chào hỏi.
Không lâu lắm thì có vú nuôi ôm đến một đứa bé trai khoảng ba tuổi, dáng dấp
phấn điêu ngọc trác đi vào, An Dương công chúa vừa thấy, giọng điệu liền mềm nhũn, “Sách Ninh, mau đến chào hỏi nhị thúc và nhị thẩm.”
Chử Sách Ninh mới ngủ trưa dậy, người còn mê ngủ, liếc mắt nhìn Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo liền quay qua tiếp tục nằm trên bả vai của vú nuôi, mắt
nhíu lại bắt đầu nằm chợp mắt.
An Dương công chúa liếc thật nhanh Chử Vân Phi, thấy trên mặt Chử Vân Phi
không có biểu cảm gì mới đau lòng nhận lấy nhi tử từ trên người vú nuôi, Chử Sách Ninh liền mềm nhũn gọi một tiếng “Nương đi ngủ.”
“Nhị thúc, đệ muội đừng trách móc, đứa nhỏ không hiểu chuyện, trở về bổn
cung sẽ lại dạy dỗ hắn.” An Dương công chúa nhẹ giọng dỗ dành nhi tử mấy câu, mới dịu dàng nói với Chử Vân Sơn và Sơn Tảo.
Sơn Tảo vội nhỏ giọng nói, “không có gì đáng ngại, đứa bé đều như vậy !”
Nói xong, nàng bảo Hạ Thảo lấy ra một túi đồ của mình, mở túi đồ ra, bên
trong đều là giày vải, lớn một chút nhìn liền biết dành cho nam nhân,
đường may có khí lực vừa phải, một vài đôi khác có thêu họa tiết đa dạng chính là giày cho nữ nhân, còn có một vài đôi giày đầu hổ cho đứa bé.
Sơn Tảo cầm giày, do dự một chút, lấy hết dũng khí nói, “đây là giầy muội
cố ý làm cho đại bá, đại tẩu và đại chất mang, mặc dù không đpẹ mắt,
nhưng cũng là một chút tâm ý của muội, nếu địa tẩu không chê, xin mời
nhận lấy.”
Ccad vui mừng, bảo người mang đến để nhìn xem, miệng lại không ngừng tán dương.
Chử Vân Phi ho một tiếng, An Dương công chúa nhanh chóng kết thúc những lời ca ngợi của mình, liền nghe Chử Vân Phi nói, “nhị đệ, đệ cùng đệ muội
liền ở Du Xuân cư đi, nơi đó thanh tỉnh, hoàn cảnh lại rất tốt, bây giờ
hai người đi nghỉ ngơi trước, buổi tối tới dùng cơm.”
Chử Vân Sơn đồng ý, nói cám ơn với phu thê Chử Vân Phi, mang theo Sơn Tảo đến Du Xuân cư.
Phu thê Chử Vân Sơn vừa đi, Chử Vân Phi cũng đứng dậy, An Dương công chúa
vội mang Sách Ninh giao cho vú nuôi, “Hầu Gia muốn đi đâu?”
“Trở về Vân Dương cư một lát thôi.” Vân Dương cư là chỗ ở của Chử Vân Phi và An Dương công chúa.
An Dương công chúa vui mừng, “Bổn cung hầu hạ Hầu Gia nghỉ ngơi.”
Chử Vân Phi quay đầu cười liếc nhìn nàng một cái, “Ta đến thư phòng trước, một khắc sau lại đến.”
An Dương công chúa cười khanh khách phúc thân, “Vậy bản cung về trước để an bài.”
Sau khi Chử Vân Phi rời đi, có bà tử cầm giày Sơn Tảo làm đưa cho An Dương công chúa, “Công chúa, giày này…”
An Dương công chúa vội vàng muốn quay về, thuận miệng nói, “Ngươi tự xem mà làm.”
Du Xuân cư.
Du Xuân cư được bố trí bốn đại nha hoàn, Xuân Lan, Xuan Mai, Xuân Hà, Xuan Đào, cùng một quản sự là Triệu ma ma và mấy tiểu nha hoàn, còn có Hạ
Thảo theo Sơn Tảo tới, Chử Vân Sơn vừa thấy trong sân nhiều người như
vậy, chợt có chút không quen, chớ nói chi là Sơn Tảo, tay chân cũng
không biết bày biện ở nơi nào cho phải.
Bốn địa nha hoàn còn phải vào nhà phục vụ bọn họ, Chử Vân Sơn nhìn loạn,
lệnh cho bọn họ toàn bộ đi xuống, lệnh bọn họ ngày sau không có mình và
Sơn Tảo cho phép, ai cũng không được đi vào.
Trong nhà không có người la, Sơn Tảo liền thoải mái hơn nhiều, Chử Vân Sơn
cũng thở phào một cái, “lần đầu thấy nhiều người như vậy, thật là có
chút không quen.”
Sơn Tảo nháy mắt, “lúc chàng còn nhỏ cũng có nhiều người phục vụ như vậy sao?”
Chử Vân Sơn nhớ lại, “so với bây giờ còn nhiều hơn, ta nhớ còn có thêm mấy gã sai vặt.”
Sơn Tảo nghiêm túc nhìn hắn, “Bị nhiều người như vậy theo sát thật sự rất phiền.”
Chử Vân Sơn sửng sốt một chút, cười lớn lên, “Ta nghĩ thấy cũng đúng, cho
nên khi đó luôn tìm mọi cách hất đường bọn họ chuồn êm
ra ngoài chơi đùa, cũng bởi như thế, ta mới tránh thoát..."
Chử Vân Sơn trầm mặc.
Sơn Tảo vẫn không biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đây là nỗi đau của Chử Vân Sơn, hắn không nói, nàng cũng không muốn hỏi.
Hai người yên tĩnh một lát, Chử Vân Sơn bảo người mang nước nóng đến, phu
thê rửa mặt và chân, lên giường ngủ, ngồi xe ngựa một ngày, thật sự
không phải mệt nhọc bình thường.
Gần tối, Xuân Lan đứng trước cửa gọi bọn họ, Chử Vân Sơn khi ngủ rất tỉnh,
tiếng thứ hai còn chưa kịp gọi hắn cũng đã tỉnh lại, bảo Xuân Lan đi
xuống, Chử Vân Sơn dỗ dành kêu Sơn Tảo tỉnh lại, lúc này mới kêu tứ xuân vào hầu hạ.
Khi tứ xuân đi vào, Xuân Lan Xuân Mai đi thẳng với Chử Vân Sơn, Chử Vân Sơn phất tay nói, "về sau không cần phục vụ ta, đem phu nhân phục vụ cho
tốt là được, nếu phu nhân có gì mất hứng, ta nhất định không buông tha
cho các ngươi."
Tứ xuân cúi đầu đáp ứng, nhưng thái độ cũng không quá mức cung kính, các
nàng là nha hoàn Hầu phủ,cũng không phải là nha hoàn của Nhị gia không
biết từ đâu nhảy ra này, chủ tử của các nàng, chính là