XtGem Forum catalog
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325650

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

Hầu gia và An

Dương công chúa.

Sơn Tảo chưa từng gặp qua loại tình huống này, ngoan ngoãn để cho tứ xuân

hầu hạ nàng rửa mặt mặc y phục, lại chải một kiểu tóc đang thịnh hành

cắm thêm các loại châu ngọc, không khỏi sợ ngây người. Gương mặt như hoa đào, ướt át xinh đẹp này thật sự là nàng sao?

Chử Vân Sơn tựa vào giường thích ý nhìn Sơn Tảo trang điểm ăn mặc, một là

nhìn Sơn Tảo ăn mặc quả thật rất thích mắt, hai là hắn không yên tâm để

Sơn Tảo rời khỏi tầm mắt mình.

Kể từ khi nhận được thánh chỉ, trở lại kinh thành, Chử Vân Sơn thường

thường cảm giác những thứ cố ý quên lãng khi còn bé ở đây cũng đang từ

từ lập lại, hắn rất hiểu chuyện, lúc 7 tuổi đã am hiểu rất nhiều.

Mẫu thân hắn làm thế để chỉnh một tiểu thiếp mang thai, hắn hai lần thiếu

chút nữa bị mất mạng, một tỷ tỷ thứ xuất của hắn khi đó được Minh Vương

coi trọng muốn nạp làm trắc phi như thế nào khi dâng hương lại bị một vị di nương phát hiện cùng hòa thượng có "tư tình", làm cho phụ thân tức

giận ra lệnh lén đánh chết thứ tỷ, rồi công bố bên ngoài là chết vì bạo

bệnh...

Rất nhiều việc đen tối, bởi vì hắn còn bé, một vài người cho rằng hắn không biết không hiểu, lén lén hàn huyên đều bị hắn nghe lén được hết, về sau lại xảy ra chuyện, cửa nát nhà tan, hắn vốn cho rằng sẽ không trở lại

kinh thành, không nghĩ tới ca ca vẫn một lòng đem hắn kéo trở về.

Sơn Tảo không hiểu, hắn hiểu. Bất kể đại ca đang suy nghi gì, nhưng nếu hắn hi vọng mình có thể trở thành một cánh tay trợ lực, như vậy kết thân

chính là con đường tất yếu, và Sơn Tảo chính là một chướng ngại vật.

Ở trong mắt người có quyền vị, nữ nhân không được coi trọng, nữ nhân

không có thế lực là không hữu dụng lại càng không được coi là gì, về

phần đứa bé chỉ cần có nữ nhân liền có thể có..

Ở chỗ này hắn không có người có thể tin cẩn, hắn phải tự mình bảo vệ Sơn Tảo, bảo vệ nữ nhân và đứa bé của hắn.

Nhìn Sơn Tảo tay chân cứng ngắc, cổ cứng còng đi tới đay, Chử Vân Sơn cười

ha hả, "Cũng chỉ là thay đổi xiêm y mà thôi, nàng nhìn mình đi, giống

như là đang chịu cực hình vậy."

Sơn Tảo quệt mồm: "Chàng tới mặc thử xem, thiếp sợ y phục bị giẫm hư đó, còn sợ trang sức trên đầu bị rơi xuống."

Chử Vân Sơn xoa xoa gương mặt của nàng, dịu dàng trấn an, "giẫm hư thì giẫm hư, còn nữa....không quan trọng đồ trang sức này có rơi xuống không,

nàng cứ đi lại thoải mái là được."

Sơn Tảo nghe vậy quả nhiên có chút buông lỏng, nhưng trong chốc lát lại

cứng ngắc, "Thiếp vẫn sợ đó xiêm y này khẳng định rất quý giá, giẫm hư

sẽ không tốt đâu."

Chử Vân Sơn nhìn quanh một chút: "Nếu không ta cắt cho nàng, giống như trước vậy."

Sơn Tảo vội bảo vệ váy: "Cũng không thể cắt, cắt bỏ thì rất đáng tiếc đó."

Chử Vân Sơn sờ sờ đầu nàng, "Ta giữ cho nàng, nàng cứ hào phóng mà đi, nàng không tế được đâu, chỉ cần chú ý một chút đừng đạp phải là được, nàng

không phải sợ ta cắt hư nó thì nên buông lỏng, nếu không ta nhìn thấy

rất phiền, sẽ một kéo cắt cho xong chuyện."

Sơn Tảo thận trọng nâng váy đi hai vòng, cảm giác mình sẽ không giẫm hư váy mới gật đầu, "Thiếp xách lên một chút là được, đây cũng không phải là y phục của chúng ta, hư sẽ không có tiền để bồi thường."

Chử Vân Sơn cười to, "Cũng bởi vì không có tiền bồi thường cho nên mới

không cần lo nữa, hư liền ném cho bọn họ, chúng ta đi thẳng về, muốn

tiền nhưng chúng ta đây không có."

Phu thê hai người trêu chọc mấy câu mới nắm tay đi tới phòng ăn tứ xuân đi

theo phía sau cũng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phượng sự

ngoài ý muốn và hâm mộ.

Đến phòng ăn, Chử Vân Phi cùng An Dương công chúa đã ngồi vào chỗ, nhìn

thấy Chử Vân Sơn cùng Sơn Tảo dắt tay nhau đi vào, ánh mắt Chử Vân Phi

lóe lên một cái mà An Dương công chúa lại là ánh mắt không thể tưởng

tượng nổi. hai người đều không phải nhân vật tầm thường, rất nhanh đã

che giấu được cảm xúc, nhiệt tình chào hỏi Chử Vân Sơn và Sơn Tảo ngồi

xuống ăn cơm.

Sau khi tạ ơn, Sơn Tảo ngồi vào chỗ. Sau lưng An Dương công chúa có ba nữ

nhân dung mạo xinh đẹp, nhưng Sơn Tảo lại cảm thấy kỳ quái, ba người này đều chải kiểu tóc của phụ nữ có chồng, đeo vàng đội bạc, mặt mày như

tranh vẽ, nhưng mà lại như các vú già phụ việc bận trước bận sau, có lẽ

thấy Sơn Tảo đã xem đủ rồi, An Dương công chúa mới cười giải thích.

“Mấy người này là thiếp thất của Hầu gia.” Trừ lời này, cũng không giải thích nhiều.

Ba vị thiếp thân đều giống nhau hành lễ với Chử Vân Sơn và Sơn Tảo, “ra mắt nhị gia, nhị phu nhân.”

Chử Vân Sơn còn chưa kịp nói chuyện, đã nhìn thấy Sơn Tảo vội vàng đứng lên còn trả lễ, “ra mắt các vị tẩu tẩu.”

Lời vừa nói ra, mặt An Dương công chúa liền trầm xuống, ba vị thiếp thất

lại kinh ngạc, nhưng cũng nhanh rủ mắt xuống, thần sắc khác nhau. Trong

phòng yên lặng như tờ, mọi loại ánh mắt khinh bỉ, khinh thường được ẩn

giấu thật sâu trên gương mặt mỉm cười mơ hồ của mọi người.

Chử Vân Phi không biến hóa, lúc này có một vị di nương rất có ánh mắt, cười khan hai tiếng, “nhị phu nhân nói đùa, tiện thiếp không dám nhận hai

chữ tẩu tẩu này của nhị phu nhân, tẩu tẩu của nh