Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 9.5.00/10/557 lượt.

, cũng nên đem đại ca đang chệch

đường của mình kéo về, nỗi đau mất đi người thân, hắn không muốn lại

trải qua nữa.

Nhưng trước tiên, hắn phải đảm bảo Sơn Tảo được an toàn.

Lúc dùng điểm tâm sáng ngày thứ hai, Chử Vân Phi đã vào triều sớm, An Dương công chúa cùng với phu thê Chử Vân Sơn cùng ăn, ân cần hỏi thăm Sơn Tảo có quen thuộc với nếp sống hay chưa.

Sơn Tảo cười cảm kích, “Đạ tạ đại tẩu quan tâm, tất cả đều tốt.”

An Dương công chúa mặc dù cười đoan chính thanh nhã, nhưng bên dưới vành

mắt có chút mệt mỏi, đũa vừa cầm gắp hai miếng đã buông xuống, “Lúc sáng bổn cung đã cùng với Hầu Gia dùng điểm tâm rồi, nhị thúc và đệ muội

dùng đi, hôm nay không có việc gì thì nhị thúc có thể mang đệ muội ra

ngoài dạo một chút.”

Dứt lời, triệu một quản sự đi vào, “Đây là Lý quản sự của Hầu phủ, nhị thúc chỉ cần phân phó hắn, hắn sẽ đem tất cả chuẩn bị thỏa đáng.” Lại nghiêm nghị nhìn Triệu ma ma, “Chăm sóc nhị phu nhân, hiện tại thân thể nhị

phu nhân quý trọng, cũng nên quan tâm hầu hạ.”

Moii người nhất nhất cung kính đáp ứng.

An Dương công chúa gật gật đầu hài lòng, mỉm cười có chút áy náy, “Nhị

thúc, đệ muội xin tự nhiên, bổn cung tự đi xử lý chút chuyện vụn vặt.”

An Dương công chúa vừa đi, Sơn Tảo cảm thấy giảm bớt áp lực, có vị công

chúa làm đại tẩu cũng không phải là chuyện nhẹ nhõm gì. Là thân muội

muội của hoàng đế, mọi cử động của An Dương công chúa đều hoàn mỹ không

chê vào đâu được, với tấm gương hoàn mỹ này,ánh sáng tỏa ra đều có ba

phần ép người.

Ăn điểm tâm, Chử Vân Sơn hăng hái hỏi Sơn Tảo, “Có muốn đi dạo mọt chút hay không?”

Sơn Tảo còn chưa kịp mở miệng, liền nghe Triệu ma ma khẩn trương nói, “Nô

tỳ cả gan, phu nhân có thai còn chưa được ba tháng, trước đó vài ngày

lại một đường mệt nhọc, bên ngoài nhiều người, sợ đụng phải phu nhân.”

Thủ đoạn của An Dương công chúa chúng nô tỳ đều rõ ràng, cho dù nàng ta có

phải thật tâm coi trọng bụng Sơn Tảo hay không, nhưng nếu trước mặt mọi

người nàng đã nói ra lời, Triệu ma ma dĩ nhiên là muốn nâng cao tinh

thần hoàn toàn phục vụ Sơn Tảo. Danh môn vọng tộc có chuyện nói được,

chuyện không thể, vị Nhị gia và Nhị phu nhân này mặc dù không biết từ

đâu xuất hiện, nhưng Hầu Gia cùng công chúa đều mở miệng phải chăm sóc

thật tốt, sợ là sợ nhị phu nhân thật sự xảy ra chuyện gì, nàng làm ma ma quan sự, là người xui xẻo đầu tiên đứng mũi chịu sào.

Nghĩ rõ chuyện này, Triệu ma ma quyết định được chủ ý. Ý của chủ tử nhà mình không rõ, bà vẫn nên an phận mà chăm sóc nhị phu nhân thật tốt, như vậy cho dù ngày sau có chuyện gì xảy ra, cũng không đổ được tới trên đầu

bà.

Chử Vân Sơn nghiêm túc suy nghĩ đè nghị của Triệu ma ma, thân thể Sơn Tảo

nhất định rất tốt, ngoài lên tàu bị say tàu có chút cực khổ, những ngày

khác nhìn vẫn rất vui vẻ.

“Lý quản sự.”

Chử Vân Sơn từ từ nói.

Lý quản sự vội đứng nghiêm cung kính lắng nghe.

“Đi mời đại phu nhanh tới bắt mạch bình an cho nhị phu nhân.”

Lý quản sự vội đáp ứng không dám chậm trễ, lại đề nghị, “Nhị gia, phủ

chúng ta đã từng mời Trần ngự y của Thái y viện, người xem…”

Chử Vân Sơn gật đầu nói, “Vậy mời hắn thôi.”

Chử Vân Sơn cười với Sơn Tảo, “Chúng ta ngày khác rồi đi, một lát để đại

phu tới xem mạch bình an cho nàng, xem một chút thân thể nàng có khỏe

hay không…”

Sơn Tảo chớp mắt, một hồi lâu mới hỏi, “Cái gì gọi là mạch bình an?”

Chử Vân Sơn sờ đâu nàng, “là loại mạch có thể xem được thân thể nàng có

khỏe không, bảo bảo có khỏe hay không, về sau cách ba ngày một lần, sẽ

để cho đại phu tới xem mạch bình an.”

Triệu ma ma thẳng lưỡi hít hà, ba ngày một chuyến, nhị gia yêu thương nhị phu nhân quá rõ ràng, nhưng mà ba ngày xin một lần mạch bình an…

Xem ra Nhị gia rất giống Hầu gia, rất coi trọng con cháu.

Chử Vân Sơn có tính toán của mình, nếu nhất thời không thể về được núi Bạch Vaab, vậy hắn nhất định phải làm chút việc cần thiết, ít nhất Du Xuân

cư không thẻ đi loạn.

Trở lại Du Xuân cư, Chử Vân Sơn nhàn rỗi không có chuyện gì, bảo Hạ Thảo đi tìm một cuốn thoại bản, một bên dạy Sơn Tảo biết chữ, một bên để nàng

đọc truyện xưa giải buồn.

Khi Trần ngự y vào chính phòng liền nhìn thấy một hình ảnh ấm áp như vậy.

Đệ đệ nhiều năm thất lạc của Ninh Hầu được khiêm tốn đón trở về đang thuận tay dạy thê tử viết chữ, vị nhị gia Hầu phủ này mặt mày hiên ngang,

thân hình cao lớn uy mãnh, ánh mắt trầm ổn. Nhị phu nhân màu da rất

trắng, mắt hạnh to tròn, rất có thần thái, ăn mặc vô cùng đơn giản, thần sắc tự nhiên, nhìn rất bình dị gần gũi. Hai người, một người chấp bút,

một người cầm tay dạy, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhau, cũng có thể từ

mắt đối phương nhìn thấy chính mình. Không biết phu nhân nói câu gì, Nhị gia Hầu phủ cười khẽ, thân mật nắm cả bả vai của phu nhân, giữa hai

người toát ra một loại tình cảm nồng đậm khiến cho người khác không

ngừng hâm mộ.

Đây chính thật là thợ săn và thôn phụ dốt đặc cán mai, thô bỉ không thôi trong lời đồn đãi bên ngoài sao?

Trần ngự y đã nhậm chức nhiều năm, biết rõ cái gì có thể hay không thể làm,

rèm mắt nhanh chóng rũ xuống, mắt nhìn mũ


XtGem Forum catalog