
ày, đổi hết ba
vòng cũng qua một năm rồi, Sơn Tảo suy nghĩ miên man.
Chử Vân Sơn cười thầm nhị đẳng nha hoàn chỉ hai mà nhất đẳng đã tới bốn,
còn đều là những cá nhân xinh đẹp, "Gọi các nàng một khắc sau tập trung ở trong sân."
Triệu ma ma còn muốn hỏi, nhưng Chử Vân Sơn đã quay người đi, bà đành nuốt
xuống vấn đề đã ở khóe miệng, có chút thấp thỏm đi ra ngoài.
Triệu ma ma không hổ là ma ma quản sự, hiệu suất làm việc thật rất cao, không tới một khắc thời gian, trong sâu đã đứng chằng chịt người.
Trên bậc thang để một cái ghế và cái bàn, trên bàn là một ấm trà xanh và
điểm tâm. Chử Vân Sơn và Sơn Tảo ngồi trên ghế dựa tiếng nói chuyện phía dưới liền nhỏ đi nhiều, Sơn Tảo cảm thấy không khí lúc này so với chọn
thôn trưởng còn cứng ngắc hơn nhiều.
Nàng muốn về nhà rồi.
Chử Vân Sơn khẽ nhấp hớp trà, sau đó chậm rãi để xuống, các ngón tay gõ có
tiết tấu lên mặt bàn, theo thời gian trôi qua, phía dưới đã không còn ai nói chuyện rồi, không khí cũng càng lúc càng khẩn trương.
"Các ngươi...." Chử Vân Sơn quét mắt một vòng, đám người kia thấy vậy cũng
từng bước từng bước đưa cổ dài tới nghe, "Khế ước bán thân, đều ở nơi
này."
Dứt lời, hắn gõ một cái lên chiếc hộp buổi chiều cầm tới, rất hài lòng nhìn thấy sắc mặt của mọi người cũng dần thay đổi.
"Sau này, nàng...." Chử Vân Sơn chỉ Xuân Mai trong tứ quân, trong mắt Xuân
Mai thoáng qua một chút phức tạp, tâm thần thấp thỏm nhìn Chử Vân Sơn,
"....cách chứ làm tam đẳng nha hoàn."
Xuân Mai thất kinh, mọi người cũng không thể giả bộ nữa, rối rít lộ ra biểu tình vừa giận vừa sợ.
Không chỉ những hạ nhân này, ngay cả Sơn Tảo cũng sợ ngây người.
""Tại sao? Nhị gia, nô tỳ có chỗ nào không tốt? Coi như ngài muốn nô tỳ chết, cũng phải để cho nô tỳ chết rõ ràng!" đôi mắt to tròn của Xuân Mai ngập nước, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Chử Vân Sơn, vừa khóc vừa dập đầu với hắn.
Chử Vân Sơn khẽ cau mày, "Tại sao? Bởi vì ta không thích, tam đẳng nha
hoàn có phải học quy củ không?" Câu này là hỏi Triệu ma ma.
Triệu ma ma còn chưa khôi phục từ trong sự kiện này, liên tục trả lời không
ngừng, "Bẩm nhị gia, tam đẳng nha hoàn vẫn còn phải học quy củ." Việc
này cùng Xuân Mai có quan hệ gì?
Chử Vân Sơn gật đầu, chỉ chỉ y phục Xuân Mai, "dạy lại cho nàng ta, làm sao để mặc xiêm y." nghĩ hắn là người ngu sao? Không nhìn ra y phục của
nàng ta chính là cố ý đem cổ áo kéo rộng?
Triệu ma ma ngạc nhiên đây chính là lý do cách chức Xuân Mai?
Vấn đề là, cả Hầu phủ có ai không biết tứ xuân chính là thông phòng chuẩn bị cho nhị gia chứ?
Chử Vân Sơn bàn giao toàn bộ xong liền giải tán mọi người, vẫn như cũ kêu
tam xuân vào phục vụ Sơn Tảo, nhưng vẫn không cho phép bọn họ đến gần
hầu hạ mình. Xuân Mai khóc rối rít không thuận theo, tốn bạc chạy đến
nơi của An Dương công chúa kêu oan, An Dương công chúa sau khi nghe ma
ma bẩm báo, thần sắc liền ảm đạm, “Nói ta nghỉ ngơi, không gặp.” Một câu liền đuổi Xuân Mai đi.
Xuân Mai không có cach nào, lại đến nơi ở của Chử Vân Phi quỳ chờ đợi hắn,
Chử Vân Phi sau khi nghe nói lập tức cho một người gọi là Cao ma ma đem
theo Xuân Mai trở lại Du Xuân cư.
Chử Vân Sơn mới vừa dỗ Sơn Tảo ngủ, nghe Xuân Mai vẫn kêu gào rất ồn ào,
liền kêu Triệu ma ma vào nói mấy câu, đêm đó, Xuân Mai bị nhét chặt
miệng, trước mặt tất cả các ma ma bị kéo quần đánh 30 đại bản, từ đó
Xuân Mai không còn xuất hiện qua ở Du Xuân cư nữa.
Sự kiện Xuân Mai như hồi chuông gõ tỉnh người ở Du Xuân cư, phong khí ở Du Xuân cư trong một đêm càng trở thêm ngay ngắn trật tự, bọn nô bộc cũng
không dám có lòng chậm trễ, về phần tam xuân còn lại, một ít tâm tư còn
sót lại cũng nhanh chóng theo gió biến mất trong không trung rồi.
Ai nấy đều thấy được, trong lòng nhị gia chỉ có nhị phu nhân, bọn họ cho dù có muốn chết cũng không muốn chết theo cách như vậy.
Thay đổi không chỉ có tam xuân, Hạ Thảo được nâng lên làm đại nha hoàn, nàng giống như biến thành một người khác, chịu khó vô cùng, làm việc lại rất lưu loát thành thạo, tận tâm phục vụ Sơn Tảo. Chử Vân Sơn đang nghe Sơn Tảo lần thứ 4 khen ngợi Hạ Thảo, rất “ hào phóng” thưởng Hạ Thảo mười
lượng bạc, như vậy, Hạ Thảo làm việc càng thêm ra sức dốc lòng rồi.
Chử Vân Sơn đến kinh thành khoảng chừng mười ngày thì nhận được tháng chỉ vào cung.
Chử Vân Sơn không dám chậm trễ, nhận được thánh chỉ liền an bài người của
du xuân cư, đem Sơn Tảo sắp xếp ổn thỏa mới yên tâm đi yết kiến hoàng
đế.
Đối với Chử Vân Sơn mà nói, vào cung đã là một chuyện rất xa lạ rồi, hắn
nhớ mang máng cảm giác khi vào cung lúc còn bé, chính là rất nhàm chán,
rất buồn bực, thật sự là một chuyện vô nghĩa. Chỉ có mộ việc hắn nhớ rất rõ, chính là trước khi vào cung không thể uống nước, nếu không muốn đi
vệ sinh rất là phiền phức, hoàng cung cũng không phải là nhà hắn, không
phải nghĩ muốn gì thì làm đó, nhịn không được cũng phải nhịn, sắp chết
cũng phải nhịn.
Nội thị dẫn hắn đến Thiên điện liền lui ra, cả Thiên điện trống rỗng không
có một người, Chử Vân Sơn tò mò nhìn nơi này, sờ đông sờ tay, thấy thứ
gì cũng ly kỳ, nh