Old school Swatch Watches
Thê Hiền Phu Quý

Thê Hiền Phu Quý

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325515

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

hút không đúng?

Trên thật tế, cho dù Chử Vân Phi nghĩ gì cũng không có cơ hội tiếp xúc với

Chử Vân Sơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Chử Vân Sơn đang cùng hoàng đế vừa

đi vừa nói cực kỳ cao hứng.

"Đều là nương tử của thảo dân dạy cho thảo dân, phu thân của nàng ấy là một

địa phu, nàng ấy cũng biết được chút ít thảo dược." Chử Vân Sơn nói đến

Sơn Tảo, gương mặt hạnh phúc.

Hoàng đế có chút ý định, "Vậy nương tử ngươi đã đến kinh thành chưa?" Mặt Chử Vân Sơn mang vẻ dĩ nhiên, "Tới rồi, hoàng thượng, thảo dân có con rồi!

Qua mấy tháng thảo dân đã có thể làm phụ thân, thảo dân phải sửa chữa

lại phòng ốc, hiện tại mới ba gian, về sau nhiều con nít, sẽ không thể ở được, còn phải xin thôn trưởng giúp một tay như lần trước, phải thêm ba gian nữa, ai nha cũng tốn không ít tiền đâu, lại nên vào núi kiếm chút

con mồi đi bán rồi..." hắn rất nghiêm túc, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ để hoàng đế nghe được.

Mặt hoàng đế có chút không ngờ, "Ngươi không tính ở lại kinh thành? Tiểu

Phong, lúc ngươi còn nhỏ thích nhất là đi theo đại ca ngươi và trẫm,

hiện tại đã có nương tử thì không cần chúng ta?"

Gương mặt Chử Vân Sơn uất ức: "Hoàng thượng, kinh thành không thể ở lại được, nơi này vật giá đáng quá, vẫn là trở về là tốt nhất. Lại nói, thê tử

của thảo dân cũng không quen. Ở trong thôn thảo dân làm gì có cái gì gọi là tiểu thiếp chứ, thê tử của thảo dân còn chưa từng thấy qua, ngày đó

thấy tiểu thiếp của đại ca thảo dân liền gọi một tiếng tẩu tẩu, bị người khác cười nhạo một phen, hiện tại nàng ấy cũng không dám ra cửa. Vẫn là thôn của thảo dân tốt nhất, không có nhiều quy củ như vậy."

Hoàng đế bật cười hì hì, chuyện như vậy hắn đương nhiên biết còn biết là

chuyện này khiến cho An Dương muội muội của hắn giận đến xanh mặt.

Chử Vân Sơn khổ sở nói: "Kinh thành một chút cũng không dễ chơi, cũng chỉ

là một cái nhà lại cố tình có nhiều người như vậy, chèn đến chết thôi.

Muốn cùng thê tử ngủ chung, cũng có thể bị người nói, thật sự không có ý tứ."

"Ở Kinh thành, phu nhân nhà nào mang thai mà không an bài thông phòng phục vụ, nghe nói đại ca ngươi an bài thông phòng cho người đều bị ngươi

đuổi?" Hoàng đế cười đến ngất ngưỡng.

Chử Vân Sơn vẻ mặt khinh bỉ, "Vậy mà là nha hoàn sao? Đeo vàng đội bạc, so

với nương tử của thảo dân còn mặc tốt hơn, cả người đầy mùi khiến người

ta không nhịn được muốn đạp nàng ta vào tỏng nhà tắm mà tắm một phen,

vẫn là nương tử của thảo dân tốt nhất. Hoàng thượng...."

Chử Vân Sơn thần thần bí bí lại gần bên tai hoàng đê, nói nhẹ mấy câu, trên mặt hoàng đế liền xuất hiện vẻ chộn rộn rục rịch, "Thật sự có thể thư

thái như vậy sao?"

Chử Vân Sơn gật đầu khẳng định, "Nữ nhân mềm nhũn, ở trong nước tư vị càng

thêm đặc biệt, ở nhà thảo dân vẫn thường chơi, tư vị kia, chậc chậc,

thật mụ nội nó thoải mái."

Hoàng đế khẽ cười, "Đây mới là nguyên nhân thật sự ngươi muốn trở về thôi."

Chử Vân Sơn ngây ngốc cười cười, coi như là chấp nhận lời nói của hoàng đế.

Từ khu vực săn bắn trở về, hoàng đế ban thưởng rất nhiều đồ quý giá cho

Chử Vân Sơn. Chử Vân Sơn liên tục tạ ơn rồi mới rời khỏi cung, vừa rời

khỏi, Chử Vân Sơn liền thở dài, sờ sờ mồ hôi ướt đẫm sau lưng, sau lần

này đại khái có thể nằm ngủ ngon giấc rồi.

"Ngươi thấy thế nào?" Hoàng đế ngồi nghiêng trên long ỷ, mắt hơi híp, hỏi một nam nhân vô cùng bình thường đang đứng trên điện.

"Hồi hoàng thượng, người này lời nói thô bỉ, cử chỉ không chừng mực, ở Hầu

phủ cũng tùy tính vô cùng, nương tử hắn có thai, lúc trước còn muốn Trần ngự y ở Thái Y viện ba ngày đến xem mạch một lần, hiện tại biến thành

một ngày một lần. Đuổi nha hoàn, cũng chỉ là bởi vì hắn không thích,

tính tình quá mức tùy ý."

Hoàng đế nhẹ nhàng nói, "Không phải ngươi nói là nhìn hắn vẫn có chỗ để dùng sao?"

"Hồi hoàng thượng nô tài đã điều tra, Chử Vân Sơn ở trong thôn trầm mặc ít

nói, mỗi ngày không vào núi thì ở nhà làm việc vặt, rất bình thường. Sau khi vào Kinh thành, đột nhiên thấy được vinh hoa phú quý, tính tình hỉ

nộ vô thường, hai ngày trước, hắn từng mang theo một quản sự của Ninh

Hầu phủ, đi dạo kinh thành, mua rất nhiều đồ ăn vặt và đồ chơi nhỏ trở

về lấy lòng thê tử. Ngay cả hắn có chút bản lãnh, nhưng còn nhỏ gặp biến cố lớn, sống ở thôn quê, đã thay da đổi thịt."

"Nói thẳng cái nhìn của ngươi."

"Chử Vân Sơn thật sự không thể dùng. Ninh Hầu vọng tưởng sử dụng hắn như cánh tay phải, thật sự là si tâm vọng tưởng."

Mặt hoàng đế không chút thay đổi, "Trở về tiếp tục quan sát, có bất kỳ tình huống nào cũng tới bẩm báo."

"Vâng."' Người kia sau khi thi lễ liền nhanh chóng biến mất ngoài đại điện.

"Chử Vân Sơn, Chử Vân Phi...." hoàng đế lẩm bẩm, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Tin tức tiếp theo hoàng đế nhận được thật khiến cho hắn trợn mắt há mồm

“Chử Vân Sơn dẫn dắt nô bộc, tìm kiếm rau dại ở khắp nơi trong Hầu Phủ, bởi vì phu nhân muốn ăn bánh rau dại.”

“Ninh Hầu mang theo Chử Vân Sơn đi binh doanh, chiêu số Chử Vân Sơn sử dụng

rất hạ lưu, khiến không ít quan quân trong binh doanh mất thể diện,

khiến cho trong quân tiếng oán