
than dậy trời.”
“Chử Vân Sơn cùng phu nhân ban ngày tuyên dâm, vô cùng hoang đường.”
“Chử Vân Sơn…”
Mấy ngày mới bắt đầu Hoàng Đế còn thờ ơ ơ hờ, sau khi liếc mắt nhìn liền ném ở một bên.
Sau liền xảy ra một chuyện, lại ép có người phải nhảy ra trước.
Chuyện là như vầy.
Lúc mới vào Hầu phủ, Sơn Tảo từng đem giày mình tự làm đưa cho An Dương
công chúa, tất nhiên An Dương công chúa làm sao để vào mắt loại tay nghề này, cố tình hôm đó nàng cùng Chử Vân Phi có chút tranh chấp, thuận
miệng đem giày cho một ma ma tự xử trí.
Ma ma này ở Hầu phủ cũng coi như có chút thể diện, đem giày cầm về nhà,
thấy giày được làm rất tốt, bên trong rất mềm, nhìn đều biết là dụng tâm mà làm, lúc này liền mang vào đi đi.
Khi bà ta thử giày mới thì bị người ngoài nhìn thấy, nghĩ rằng An Dương
công chúa không thích, nhị gia và nhị phu nhân cũng đều là dân quê, tiện tay nên đem giày tặng cho người khác.
Người được tặng lại cầm giày cho người kéo xe mang, đôi giày đầu hổ lại để dành cho cháu của mình.
Vốn người kéo xe chỉ làm việc ở bên ngoài, vị ma ma kia lại rất keo kiệt,
thường ngày cơ bản cũng không mang giày này, nên cũng không có ai phát
hiện. Nhưng khi Chử Vân Sơn đi dạo bên ngoài một vòng lại cố tình nhìn
thấy, chẳng những nhìn thấy, còn đem người kéo xe trói về nhà, nói là đồ của An Dương công chúa bị hắn ta trộm.
An Dương công chúa vừa nghe đồ đạc của mình bị tên kéo xe trộm, tất nhiên
tức giận đằng đằng đi gặp, kết quả vừa nhìn đã trợn tròn mắt, giày Sơn
Tảo đưa cho Chử Vân Phi đang mang ở trên chân của tên này, An Dương công chúa thấy sắc mặt khó coi của Chử Vân Phi, còn muốn cãi lại, lại nhìn
thấy bàn tay Chử Vân Sơn vừa động đã cởi giày trên chân tên kéo xe cởi
xuống.
Trong chính phòng bốc lên một mảnh mùi hôi chân, bên trong giày hiện lên một dòng chữ thêu.
Lần này thì cũng không khống chế được, mặt An Dương công chúa xanh xanh tím tím một hồi, Chử Vân Phi càng thêm tức bể phổi. Một loạt hành động của
đệ đệ chính là không muốn giúp hắn, hiện tại lại càng phiền phức, sự
thật là chuyện này làm cho phu thê Chử Vân Sơn uất ức, hiện tại nếu còn
muốn Chử Vân Sơn giúp một tay lại càng là si nhân viễn mộng!
Hầu phủ náo loạn bắt đầu tra, liền tra được vị ma ma kia, nhân chứng vật
chứng đều đủ, vị ma ma kia còn là người đắc lực bên cạnh An Dương công
chúa, chuyện đến đây là kết thúc rồi.
Chử Vân Sơn ở Hầu phủ tận tình gây sự, nói hoàng thân quốc thích xem thường bọn họ, nương tử hắn không đẻ ý thân thể mang nặng, tân tân khổ khổ làm giày, không cảm kích thì thôi, còn xem thành đồ bỏ đi tùy ý thưởng cho
người làm, giày vò khiến Chử Vân Phi nhức đầu nhức óc.
Chử Vân Sơn ầm ĩ xong, mang theo Sơn Tảo, cùng với bọc y phục đơn sơ, liền
chuẩn bị rời đi. Nói rằng Hoàng Đế cũng diện kiến, ban thưởng cũng nhận
rồi, có số tiền kia, trở về núi Bạch Vân, hắn chính là đại hộ nhất đẳng, cũng có thể thuận lợi vui vẻ trở về rồi.
Chử Vân Phi làm sao có thể cam lòng để cho hắn đi ?Vội vàng đuổi theo nói
vài lời hữu ích. An Dương công chúa lại không vui, nàng đường đường là
một công chúa, kêu hắn hai chữ nhị thúc, gọi Sơn Tảo thành đệ muội đã là nể tình rồi, vì vài đôi giày rách, chẳng lẽ còn muốn nàng khuất nhục
nịnh hót đi nói xin lỗi sao?
Càng nghĩ càng uất ức, ngoắt một cái, An Dương công chúa liền vào cung tìm Hoàng Đế khóc lóc kể lể.
Đây vốn là chuyện nhà, cũng không biết Hoàng Đế nghĩ như thế nào, lại gióng trống khua chiêng chạy đếm Hầu phủ khuyên nhủ Nhi Hầu, cứ như vậy,
người của Ngự Sử đài lại có chuyện làm.
Các loại tấu chương buộc tội Ninh Hầu trị gia không nghiêm liên tiếp được
đưa đến bàn ngọc của Hoàng Đế, Hoàng Đế cố niệm tình cũ đều lưu lại
không trả lời. Nhưng lại lén lút nói chuyện với Chử Vân Phi, nói gần nói xa đều hi vọng Chử Vân Phi quản gia cho tốt mới có thể chận được miệng
của các Ngự Sử, cũng không trở thành trò cười trong miệng mọi người.
Chử Vân Phi hoàn toàn nổi giận, sau khi bắt bớ Chử Vân Sơn trở về lại phải tiếp về vị An Dương công chúa.
An Dương công chúa trợn tròn mắt, nàng chỉ là tính tình công chúa đột
nhiên nổi lên, không ngờ lại khiến cho chuyện lớn như vậy, ngoan ngoãn
trở về Hầu phủ, cũng không dám làm loạn.
Chử Vân Phi càng nghĩ càng tức, hơn nửa đêm không ngủ được liền kéo Chử Vân Sơn đến mất thất.
“Cái tên này, cuối cùng là đệ muốn làm gì? Không giúp ta thì thôi, còn náo
thành như vậy?” Chử Vân Phi tức giận, sắc mặt xanh lét.
Lúc này, Chử Vân Sơn sắc mặt tự nhiên, rất bình tĩnh trả lời, “Muốn để
huynh thu tay lại, ý của hoàng thượng không phải huynh không nhận ra,
huynh đem binh quyền giao ra, hắn mới có thể an ổn. Nếu không bên cạnh
có một thần tử nắm trong tay trọng quyền, hàng đêm hắn sẽ không ngủ
ngon, làm sao có thể bỏ qua cho huynh?”
“Đệ cho rằng ta không muốn hắn ngủ ngon giấc sao? Vậy ta đây? Phụ thân năm
đó tại sao mà chết có phải đệ đã quên mất sao? Nguyên nhân toàn bộ Chử
gia bị giết, tịch thu tài sản có phải đệ đã đều quên? Nếu như năm đó phụ thân không có giao ra binh quyền, cũng sẽ không bị chết oan! Nhìn xem,
tình trạng bây giờ c