
ững lời Chử Vân Phi nói trước khi tiến cung “Không nên
lộn xộn mà nhìn loạn, hoàng thượng hỏi cái gì thì trả lời cái đó.” Hắn
đã quên không còn một mống.
Khi lần thứ ba hắn mò tới họa tiết long trảo trang trí trên vách thì nghe
được thanh âm lanh lảnh kéo dài của nội thị, “Hoàng thượng giá lâm…………”
Chử Vân Sơn luống cuống tay chân sửa sang lại y phục, cúi đầu như cọc gỗ
dựng đứng tại giữa điện, hoàng đế tới lúc nào hắn cơ bản cũng không chú
ý.
Trong thoáng chốc liền nghe nội thị nhẹ giọng nhắc nhở, “Còn không quỳ xuống?”
Chử Vân Sơn khẩn trương hành lễ theo tiêu chuẩn một cách khó khăn, “thảo
dân Chử Vân Sơn tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” hắn quỳ trên mặt đất, hai cánh tay không ngừng run rẩy, trên
trán còn rơi xuống một vài giọt mồ hôi.
Trong lòng hoàng đế cười ngoắc, “Mau dậy đi, Tiểu Phong, ta và ngươi thật sự là nhiều năm không gặp đấy.”
Chử Vân Sơn nhanh chóng đứng dậy, đứng thẳng tại chỗ, nghe được lời của
hoàng đế, rất nhanh gật đầu đồng ý, “Hồi hoàng thượng, là nhiều năm
không gặp.”
Nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi, Tấn hoàng tử ngày trước, hiện
tại đã là hoàng đế khoát long bào, dáng vẻ uể oải, luôn gặp cảnh khốn
cùng của ngày xưa đã không thấy nữa, thay vào đó chính là khí phách uy
vũ quân lân thiên hạ.
Hoàng đế cười ôn hòa với Chử Vân Sơn, “Ban thường ngồi.”
Thật ra thì cái ghế ở ngay bên cạnh, Chử Vân Sơn vội vàng hành lễ, “Tạ ơn
hoàng thượng.” có lẽ bởi vì thái độ rất nhiệt tình của hoàng đế mà Chử
Vân Sơn sau khi ngồi vào ghế cũng có chút buông lỏng, hai chân mở ra
thoải mái. Hoàng đế hỏi hắn cuộc sống ở núi Bạch Vân, Chử Vân Sơn cũng
một năm một mười bẩm báo rõ ràng, nói đến bắt lưu manh, Chử Vân Sơn càng thêm huơ tay múa chân, nước bọt bay tứ phía. Nói đến đoạn hưng phấn còn tái diễn lăn lộn, rất không có mạch lạc.
Hoàng đế giống như cũng lây phải tâm tình của hắn, thân thể ngồi trên long ỷ
thỉnh thoảng cũng gật đầu một cái lại chen vào đôi câu, “Trước kia Trấn
Quốc công xuất thân là võ tướng, thống lĩnh xuyên quân, thương pháo Chử
gia trong quân đội đã sớm nổi danh, năm đó nhân số xuyên quân không
nhiều, nhưng so với khí thế của quân Tây Bắc lại không kém chút nào,
thậm chí còn tăng thêm một bậc. Hôm nay ca ca của người là Ninh Hầu lại
càng nổi bật hơn khi nắm trong tay xuyên quân và đại quân Tây Bắc, không biết ngươi học thương pháp Chử gia như thế nào, có thể đi giúp Ninh Hầu huấn luyện quân lính của triều đình ta hay không.”
Trên mặt Chử Vân Sơn có chút lúng túng gãi gãi đầu, “Không dối gạt hoàng
thượng, chuyện nhà thảo dân năm đó hoàng thượng cũng biết, thương pháp
của thảo dân là người làm dạy, không thể xem là tuyệt diệu, chẳng qua từ nhỏ thảo dân đã chạy ở trong núi, cùng đấu với dã thú, nói đến đánh
nhau không khỏi có chút dã man, không dám tự khoe khoang.”
Hoàng đế cười sâu xa, “Nghe nói Ninh Hầu đã sớm tìm được ngươi, còn để cho
gia thần đánh một trận với ngươi ở núi Bạch Vân, không phải ngươi thắng
sao? Hai người Chử Lương Chử Đạt này chính là hai thủ hạ đắc lực nhất
của Ninh Hầu.”
Thân kinh Chử Vân Sơn căng thẳng lên, trên mặt vẫn là nụ cười thật thà,
“Thảo dân…” hắn nhếch môi cười ngượng, “Có chút chiêu thức bọn họ sẽ
không nghĩ tới.”
Hoàng đế hứng thú, “Hả? Là chiêu thức gì?”
Chử Vân Sơn cười như tên trộm, “Ttrong thôn thảo dân, mấy đứa nhỏ đánh nhau cũng sẽ không kiêng kỵ gì, dễ hiểu một chút, chính là hầu tử trộm đào
cũng có thể làm được.”
Hoàng đế không nghĩ tới Chử Vân Sơn sẽ trả lời như vậy, có chút sửng sốt liền cười lên ha hả, “Ngươi nói là ngươi sử dụng những chiêu thức này?”
Chử Vân Sơn sờ đầu một cái, cười hắc hắc.
Hoàng đế cười đến đứng lên không được, “Cái tên tiểu tử này, khi còn bé nhìn
ngươi cũng thật thà, thế nào lại càng ngày càng hư? Buổi chiều chúng ta
đi săn thú, để trẫm xem xem thân thủ của thợ săn như ngươi như thế nào?”
Chử Vân Sơn vội vàng đáp ứng.
Hoàng đế nói đi liền đi, lúc này liền lệnh cho nội thị an bài, Chử Vân Sơn
ngay cả thời gian về nhà cũng không có, đã theo hoàng đế đến khu vực săn bắn của hoàng gia.
Đi theo hộ vệ là bên người là Chử Vân Phi.
Hoàng đế thân mật lôi kéo Chử Vân Sơn nói chuyện, Chử Vân Phi dĩ nhiên sẽ
không tiến lên cắt đứt, săn thú bắt đầu, hoàng đế nghe theo đề nghị của
Chử Vân Sơn, không cho người thả mồi dụ thú, mà tự mình mang theo vài
nội thị đi theo Chử Vân Sơn vào khu vực săn bắn từ từ tìm kiếm.
Mặc dù khu vực săn bắn của hoàng gia không tốt bằng núi Bạch Vân, nhưng dù
gì cũng là một ngọn núi, chỉ cần vào núi, bản lĩnh thợ săn của Chử Vân
Sơn mới có thể bộc lộ.
Trên đường hắn vừa đi vừa cùng hoàng đế tán gẫu, còn dạy hoàng đế nhận biết
rau dại, những thứ có thể nấu ăn, những thứ có thể phơi khô bán lấy
tiền, hoàng đế nghe được cảm thấy hưng phấn không thôi.
“tất cả đều nhớ kỹ cho trẫm, một lát trở về, chúng ta cùng làm cây tể thái
để ăn.” Hoàng đế cao hứng nắm một cây tể thái, nội thị liên tục phân phó nhười dựa theo hình dáng của cây mà đi đào.
Chử Vân Phi nhíu
mày, tình huống này...sao lại cảm thấy có c