
i, mũi nhìn tâm, nghe Lý quản
sự đáp lời.
“Bẩm nhị gia, Trần đại nhân đã đến.”
Chử Vân Sơn vội mời Trần ngự y, “Mời ngự y xem một chút, thân thể nương tử ta gần đây như thế nào?”
Trần ngự y không dám khinh thường, rất cung kính đáp vâng, tiến lên đặt hòm
thuốc xuống, đặt chiếc khăn tay trắng lên tay Sơn Tảo, lúc này mới bắt
đầu xem mạch.
Một lát sau, Trần ngự y thu lại khăn, lui về sau hai bước, trả lời rất cung kính, “Thân thể nhị phu nhân rất tốt, thai nhi cũng rất khang kiện, xin nhị gia yên tâm.”
Chử Vân Sơn gật đầu hài lòng, “Vậy làm phiền Trần ngự y, cách ba bốn ngày
xin mời ngự y đến xem một chút, như vậy ta cũng yên tâm.”
Trần ngự y khẽ trầm ngâm, Nhị gia này sai bảo người cũng không khách khí
chút nào, ai…Ninh Hầu gia cùng An Dương công chúa cũng không phải là
người hắn có thể đắc tội nữa, “Nếu không có chuyện gì thì có thể, nhưng
mà nếu trong cung…”
Chử Vân Sơn lập tức nói, “Dĩ nhiên chuyện trong cung quan trọng hơn, làm phiền đại nhân.”
Nhìn Lý quản sự tiễn Trần ngự y ra ngoài, Sơn Tảo mới có chút bất an nói,
“Đây chính là ngự y, xem bệnh cho hoàng thượng, chàng sai bảo hắn như
vậy…không tốt lắm đâu…lại nói thân thể thiếp rất tốt, cũng không cần
khẩn trương như vậy.”
Chử Vân Sơn cười trấn an nàng, “Nàng không cần trông nom, tới kinh thành
thì có chỗ tốt của kinh thành, ta để hắn mỗi ba ngày tới xem mạch bình
an một lần, cũng không coi là quá nghiêm khắc với hắn.”
Ngự y cũng chia ra nhiều đẳng cấp, nếu muốn ở ngự y viện lăn lộn, thì việc
giao hảo tốt với hoàng thân quốc thích là không thể thiếu, nhưng Chử Vân Sơn cũng không có ý nói quá rõ với Sơn Tảo.
“Đọc sách lâu như vậy, đi ngủ trưa một lát đi, buổi chiều tinh thần tốt hơn, chúng ta lại đi dạo trong hầu phủ một chút, nhìn ngắm phong cảnh cũng
không tồi.” Chử Vân Sơn ôm Sơn Tảo đi về phía giường.
Cùng ngủ trưa với Sơn Tảo, Sơn Tảo có mang, dễ dàng mệt mỏi, nên rất nhanh
liền ngủ mất. mà Chử Vân Sơn đợi sau khi nàng ngủ, mới lặng lẽ đứng dậy
đi ra ngoài.
Nhìn ngoài hành lang có mấy nha hoàn đnag xúm lại nói đùa, Chử Vân Sơn nhìn
lướt qua, mấy nha hoàn hồn nhiên không hề hay biết, đnag cười nói vui
vẻ, Du Xuân cư lâu không có người ở, sau khi các nha hoàn được phân phối tới đây lại bị Chử Vân Sơn không cho phép bọn họ đến gần phụ vụ, ngay
cả đại nha hoàn cũng không có cơ hội ló mặt ra, chứ đừng nói các tiểu
nha hoàn như các nàng, hơn nữa nhìn Chử Vân Sơn và Sơn Tảo tính tình rất tốt, từ từ, họ cũng không sợ.
Đúng là lũ tiểu nha hoàn không có mắt, Chử Vân Sơn nhìn thấy, Hạ Thảo và
Xuân Mai ở phòng bên cạnh cũng nhìn thấy, sắc mặt Xuân Mai rất khó coi,
lúc này liền đứng lên, Hạ Thảo cũng khẽ động, chần chừ một lúc,liền để
Xuân Mai hành động trước.
Xuân Mai trước tiên đuổi lui mấy tiểu nha hoàn, sửa sang lại xiêm y mới nhẹ
nhàng mỉm cười cúi lạy Chử Vân Sơn, “Nhị gia, mấy tiểu nha hoàn này
không hiểu
quy củ, xin nhị gia không lấy làm phiền lòng."
Nàng khẽ hạ thấp thân thể, đúng lúc y phục có chút rộng rãi, cổ áo bởi vì
động tác của cơ thể mà cũng đứng lên, tựa như nhìn thấy cái gì, lại vừa
như cái gì cũng không thấy.
Dáng dấp Xuân Mai rất xinh đẹp, phải nói tứ xuân đều rất xinh đẹp, xinh đẹp
giống như bọn họ vậy, ở ngay tại Hầu phủ cũng rất có cơ hội, đồng thời
bị phân đến Du Xuân cư, ý tứ trong đó cũng rất sâu xa rồi.
Chử Vân Sơn thản nhiên nhìn nàng một cái, ừ một tiếng mới phân phó: "Không
cho phép bất cứ kẻ nào quấy rầy phu nhân, phu nhân không có gọi, không
cho phép ai có thể tiến đi vào."
Xuân Mai nhẹ giọng đáp: "Dạ, Nhị gia."
Chử Vân Sơn đi ra ngoài, chỉ nửa canh giờ đã trở lại, sau khi trở lại còn
mang theo một chiếc hộp nhỏ, chui thẳng vào trong phòng ngủ đem hộp đặt
lên trên bàn trang điểm, vén rèm lên thấy Sơn Tảo còn đang ngủ, dứt
khoát cởi giày, chui vào trong ổ ấm áp dễ chịu, ôm Sơn Tảo, xoa xoa bộ
ngực mềm mại của nàng, lúc này mới nắm khoa mềm mại của Sơn Tảo mà ngủ
thật say.
Một giấc ngủ tỉnh dậy đã qua hai canh giờ, cách bữa tối còn một đoạn thời
gian, Chử Vân Sơn không sai bảo người nào, vẫn tự mình động thủ như cũ,
lau mặt cho Sơn Tảo sau đó mới nắm tay nàng vào ngồi ở chính phòng.
Chử Vân Sơn gào to một tiếng: "Triệu ma ma đâu?"
Không lâu lắm, Triệu ma ma đi vào: "Nhị gia tìm nô tỳ?"
Chử Vân Sơn liếc nhìn Triệu ma ma, "Du Xuân cư tổng cộng bao nhiêu người?"
Triệu ma ma không biết tại sao Chử Vân Sơn lại hỏi như thế, trong lòng có
chút suy đoán, nhưng vẫn bẩm báo chi tiết, "quản sự ma ma ở Du Xuân cư
là nô tỳ, Tứ Xuân là nhất đẳng đại nha hoàn, Hạ Thảo Ngọc Trúc là nhị
đẳng nha hoàn, còn có Băng Phiến, Bạch Thước cùng mấy tam đẳng nha hoàn, cuối cùng mấy tiểu nha hoàn ở dưới nữa ạ. Thêm vào nha hoàn ở phòng
bếp, may vá, giặt giũ...tổng cộng có 121 người. Chỉ là phòng bếp nhỏ ở
Du Xuân cư chúng ta không mở, cho nên hiện tại người ở phòng bếp chỉ có
nấu nước."
Sơn Tảo vừa nghe có hơn trăm người không khỏi chặc lưỡi, nhiều người như
vậy, đều chỉ phục vụ nàng và Chử Vân Sơn hay sao? Nếu một người phục vụ
nàng và Chử Vân Sơn hay sao? Nếu một người phục vụ một ng