
ị phu nhân chỉ có công
chúa, thân phận của tiện thiếp thấp kém, mời nhị phu nhân mau ngồi
xuống.”
Chử Vân Sơn cười nhạt, “chúng ta là dân quê, không hiểu nhiều quy cũ của
các người, nương tử, ngồi xuống ăn cơm, nhà đại ca nhiều quy cũ, hai
chúng ta cho dù có chú ý nhiều đi nữa cũng không học được.”
Chử Vân Sơn vừa nói vừa quét mắt về phía mọi người, mở miệng là một tiếng
chúng ta, các người, đơn giản đôi ba câu đã vạch rõ giới hạn với mọi
người.
Sơn Tảo cắn môi ngồi xuống, giương mắt len lén liếc nhìn An Dương công
chúa, sắc mặt An Dương công chúa vẫn như vậy, không nhìn ra hỉ nộ. Mặt
Chử Vân Phi trầm như nước, gắp một đũa thức ăn nói, “Nhị đệ, nhị muội,
nếm món này một chút, đều là công chúa đặc biệt vì hai người chuẩn bị.”
Sơn Tảo trải qua chuyện vừa rồi, làm sao còn dám mở miệng, chỉ cảm thấy
trong đầu buồn bực, ăn cơm là tốt nhất. Kinh thành quy cũ lớn, Hầu phủ
này quy cũ càng thêm lớn khiến cho nàng gò bó.
Một đũa cơm còn chưa vào miệng, Chử Vân Sơn liền thả lại, khẽ nhếch miệng, “Lúc ở nhà, đũa cơm đầu tiên nàng đều đút cho ta.”
Sơn Tảo sửng sốt, nàng lúc nào thì đem đũa cơm đầu tiên đút cho Chử Vân Sơn ?
Nhìn dáng vẻ lúc này của Chử Vân Sơn, nào có dáng vẻ trầm ổn tự giữ như
thường ngày, mặt mày tươi cười, mơ hồ có mùi vị đắc ý trêu chọc, mặt Sơn Tảo vọt đỏ, nàng quét mắt nhìn mọi người thật nhanh, trông thấy mọi
người đều giật mình nhìn bọn họ, bị nàng phát hiện đều giả bộ như đnag
làm những chuyện khác, nhưng khóe mắt đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía nàng và Chử Vân Sơn.
Mặt An Dương công chúa cũng đỏ, nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Chử Vân Phi, Chử
Vân Phi vẫn ổn ổn đường đường ăn cơm, giống như trước mắt không có
chuyện gì xảy ra, nàng là chủ mẫu, cũng đành phải mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chuyên tâm ăn thức ăn trong chén của mình…
Môi Sơn Tảo vừa động, liền nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Chử Vân Sơn, nàng chỉ có thể đỏ mặt đút vào miệng Chử Vân Sơn một miếng thức ăn, Chử Vân
Sơn tế tế thưởng thức chốc lát, mới cười híp mắt nói, “Rất ngọt.”
Kế tiếp, chỉ cần Sơn Tảo muốn ăn món nào, đũa đầu tiên tuyệt đối ở trong miệng Chử Vân Sơn.
Bữa cơm này, ở trong loại không khí lúng túng không được tự nhiên mà ăn xong.
Sơn Tảo ăn rất no, Chử Vân Sơn nhìn rất hài lòng, cả người khôi phục lại dáng vẻ vốn có của mình.
Cơm nước xong, Chử Vân Phi bảo An Dương công chúa mang Sơn Tảo sang noãn
phòng nói chuyện phím, còn hắn cùng Chử Vân Sơn ở phòng ngoài vừa uống
trà vừa nói chuyện, nói xong, hắn mời Chử Vân Sơn đến đánh cờ.
“huynh đệ chúng ta rất lâu không có đánh cờ rồi, cũng không biết kỳ nghệ của đệ có giảm đi không.”
Chử Vân Sơn chau mày, xòe bàn tay ra để Chử Vân Phi nhìn những nốt phồng
chai trong lòng bàn tay, khóe miệng có chút nhếch lên, “đại ca cảm thấy
ngoài việc săn thú đệ còn có thể làm những thứ khác sao?”
Lòng Chử Vân Phi đau nhói, nhưng vẫn nghiêm túc nói, “Chỉ cần đệ đồng ý, chuyện đệ muốn làm sẽ làm được rất nhiều.”
Chử Vân Sơn khẽ mỉm cười, “đệ chỉ biết săn thú, những thứ khác cái gì cũng
sẽ không, lại nói, đệ rất bận rộn, không rãnh đi học những thứ mà mình
không thích.”
Chử Vân Phi rũ mắt xuống, “Đệ đang lo lắng cái gì? Ta sẽ không ép đệ, càng
sẽ không hại nàng ấy, hại cháu ruột của ta, đệ cần gì phải đề phòng ta
như vậy? Đề phòng đại ca ruột của mình!”
Chử Vân Sơn cười nhạt, “Đại ca, đệ nhớ năm đó nhi tử phòng ngoài của phụ
thân, là đầy tớ bên cạnh huynh, tên gì nhỉ? Ta nhớ, gọi là Chử Trạch,
đúng không. Ngày hắn ta được chính thức trở về, chính là ngày nhà chúng
ta gặp chuyện không may, huynh nói phía tây thành mới mở một cửa hàng
điểm tâm, nương rất thích ăn, bảo đệ đổi y phục của gã sai vặt len lén
đi mua về, còn nói Trung bá len lén đi theo đệ.”
Mặt Chử Vân Phi cứng đờ.
“Đại ca, huynh đối tốt với đệ, đệ nhớ ở trong lòng, đệ rất cao hứng khi
huynh có thể tìm được đệ, có thể nhìn thấy huynh công thành danh toại,
thê hiền tử hiếu, đệ đã thỏa mãn. Đợi diện kiến hoàng thượng tạ ơn, đệ
sẽ mang theo nàng trở về, đệ vẫn rất thích núi Bạch Vân.”
Trên mặt Chử Vân Phi lộ ra chút kích động, “Đệ đã cao hứng, vì sao còn không ở lại, huynh đệ chúng ta cùng nhau cố gắng, ta đã nhận thức nàng ấy, đệ còn có gì phải do dự?”
“Đứa bé kia, so với đệ lớn hơn một tuổi, mẫu thân hắn là thanh mai trúc mã
của phụ thân, chỉ bởi vì gia đình gặp nạn mới lưu lạc bên ngoài, sau lại được phụ thân nuôi ở bên ngoài, khi đó nương còn chưa qua cửa, bà ấy
cũng kiên trì đợi huynh kế thừa vị trí thế tử mới mang thai đứa bé ấy.
Đại ca,” Chử Vân Sơn thở dài, “ Huynh là thư đồng của Tấn hoàng tử, có
một số việc huynh luôn biết trước người khác một bước. Huynh lại là thân đại ca của đệ, từ nhỏ chúng ta cùng ăn cùng ở, huynh đang nghĩ cái gì,
người khác không biết, đệ lại biết, đừng quên, huynh không phải chỉ lớn
hơn đệ bốn tuổi mà thôi.”
Chử Vân Phi vẫn không buông tha, “ Đệ đã biết đại ca tốt với đệ, nên biết
ta sẽ không ép đệ, ta chỉ muốn đệ có thể giúp ta mà thôi, ta bây giờ
thân ở trong khó khăn…”
“Đại ca!” Chử Vân Sơn cắt đứt lời của hắn, “Tất cả hoàng bảng đệ đều