
sự khoa trương như vậy hả? Nghe qua giống như bọn họ thực thích em?
– Vâng! Mẹ anh ấy còn luôn luôn nói…
Cô ngượng ngùng cười.
– Kêu em nhanh nhanh sinh cục cưng cho Vu Kiệt.
– Vậy em liền nhanh nhanh cố lên nhé! – Cảnh Thụy Văn trêu chọc nói.
– Anh cả! – Vân Điệp hờn dỗi kêu.
– Được, được, không nói nữa, ngày kia khai giảng rồi, em tốt nhất là nên suy nghĩ lại đi – Anh dặn dò nói.
– Anh giúp em đến ngân hàng nộp tiền học phí sao?
– Ừ. Biên lai anh sẽ kêu Thụy Võ đem qua cho em.
Nhìn thấy Vu Kiệt từ phòng tắm bước ra, Vân Điệp vội vàng hướng anh vẫy vẫy tay.
– Là anh cả, anh có muốn cùng anh ấy nói gì không?
– Đưa anh. – Vu Kiệt cầm điện thoại.
– Anh đói bụng, giúp anh nhìn xem có cái gì ăn được đi.
Vân Điệp nghe lời ra ngoài, Vu Kiệt lúc này mới cầm điện thoại để lên tai.
– Tình huống sao rồi?
Cảnh Thụy Văn cười cười.
– Việc làm của bọn họ đều điên rồi, nhưng mà cũng không có gì ghê gớm lắm.
Vu Kiệt đi đến bậc cầu thang rồi ngồi xuống.
– Chắc là không muốn cứ như vậy mà dừng tay, đúng không?
– Nếu có thể, cậu tốt nhất là nên tự mình đưa đón Vân Điệp đi học. – Cảnh Thụy Văn ám chỉ.
– Tôi hiểu rồi. – Vu Kiệt lắc đầu thở dài.
– Không có một chút dấu hiệu hối cải nào sao?
Đầu dây bên kia truyền đến trận âm thanh cười khổ.
Vu Kiệt lại một lần nữa thở dài.
– Chỉ sợ kết quả sẽ làm cho Tiểu Điệp phải thất vọng rồi đi?
Cảnh Thụy Văn không nói gì.
Vu Kiệt nói xong cũng tìm đề tài khác.
– Công ty Viễn Đông của các anh có phải đang dự thầu 7 công trình quảng trường của Moughfire hay không?
– Cậu làm sao biết được?
– Tôi tình cờ thấy được tập tài liệu của anh cả tôi. – Anh dừng một chút.
– Kế hoạch dự thầu của các anh trên cơ bản là có thể, nhưng không có gì
đặc biệt cho lắm nên không thể cùng những công ty khác cạnh tranh được.
Nếu anh đồng ý thì đem kế hoạch ấy qua đây, tôi giúp anh chỉnh sửa lại
một chút, sau đó anh nhìn lại khả năng của công ty mình có khả năng làm
theo bản chỉnh sửa này hay không. Nếu có thể thì anh đem kế hoạch mà tôi đã chỉnh sửa đưa đến Moughfire thay bản kế hoạch cũ.
– Thật tốt quá.
Cảnh Thụy Văn cực kỳ vui mừng kêu lên.
– Ngày mai, tôi sẽ đem đến cho cậu.
– Được, vậy…
– Vu Kiệt, mỳ có thể ăn rồi!
– Nghe thấy không? Vợ kêu tôi ra ăn cơm, tôi phải đi hưởng thụ đây.
– Cảm ơn, Vu Kiệt. – Cảnh Thụy Văn chân thành nói.
– Không cần khách khí, bye.
Vân Điệp đem hai bát mỳ để ở trên bàn cơm, hỏi:
– Hai anh nói chuyện gì mà lâu như vậy?
– Không có gì. – Vu Kiệt ngồi xuống cầm lấy đôi đũa.
– Tiểu Điệp, về sau không cần đi xe buýt nữa, anh đưa đón em đi học là được rồi.
Vân Điệp cũng ngồi xuống theo.
– Vì sao? Nếu làm như vậy, buổi sáng anh phải cùng em dậy sớm đi học, như vậy không phải sẽ rất mệt sao?
– Anh chính là thích đưa em đến trường rồi lại chở em về nhà đấy!
Vân Điệp nghi ngờ nhìn anh một lúc lâu, rồi sau đó nhún nhún vai.
– Quên đi, tùy anh vậy!
– Buổi sáng nhớ gọi anh dậy nhé!
– Biết rồi.
Muốn nửa đường cướp người?
Hừ! Không có cửa đâu! Bởi vì thành tích học tập của Vân Điệp đã vượt xa những bạn cùng lớp,
hơn nữa “thân phận” của cô có hơi đặc thù, cho nên, học kì sau, cô liền
được chuyển đến “lớp giỏi”.
Cái gọi là lớp giỏi, đại khái chia ra hai loại học sinh.
Một loại là dựa trên kiến thức trung học phổ thông mà có được thành tích học tập giỏi.
Loại còn lại là có gia thế bối cảnh. Ví dụ như con ông cháu cha, con của tổng giám đốc công ty lớn hay con của cổ đông nào đó trong trường học.
Lớp một, hai chính là “lớp cao quý”, học sinh trong cả lớp đều là những
kiểu người cậu kiêu ngạo thì tôi cũng kiêu ngạo, có thù thì phải trả.
Mà lớp ba, bốn nằm ở bên cạnh mới thực sự gọi là lớp giỏi.
Vân Điệp bị chuyển đến lớp ba.
Học sinh trong lớp cũng được xem như là tốt, ít nhất mọi người đều tự
mình đọc sách, không ai rảnh mà đến tìm cô gây phiền toái, những câu hỏi giống như trước kia cũng không còn xuất hiện.
Ngược lại, học sinh lớp một, hai không có việc gì liền chạy đến lướp ba, bốn tìm chuyện vui, nhưng vẫn còn tốt a!
Bọn họ bất quá là nói chuyện có chút khó nghe một chút thôi, mà những
lời khó nghe hơn Vân Điệp cũng đã từng nghe qua nên sớm đã luyện thành
một thân mình đồng da sắc, công phu đao thương bất nhập.
Một tuần sau khi khai giảng.
– Các em học sinh, tuần sau sẽ bắt đầu khôi phục kiểm tra thường kỳ. Vì
vậy, ở nhà các em phải nhớ ôn bài, sổ liên lạc nhớ đưa cho người nhà ký
tên vào rồi đem đi nộp lại.
Sau khi cô giáo rời đi, mọi người liền vội vàng thu dọn sách vở rồi quét dọn lớp để ra về.
Vân Điệp đứng ở hành lang lau cửa sổ, người đang lau ở bên trong là Diệp Lan ngồi cùng bàn với cô.
Hai cô một bên lau một bên nói chuyện phiếm rất thoải mái, vui vẻ.
– Này, Cảnh Vân Điệp. Nghe nói cậu có phương pháp học bài rất đặc biệt, nói nghe chút coi!
Vân Điệp quay đầu nhìn lại, là Mã Phù Dung cùng Lưu San San học lớp một, người nói chuyện là Mã Phù Dung.
– Không phải đâu! Là do phương pháp dạy thêm của thầy giáo tớ có chút đặc biệt.
– Đúng vậy! Nghe nói bạn trai của cậu cũng chính là thầy giáo dạy thêm. – Lưu San San