The Soda Pop
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

ải là gái bán hoa đó chứ?

– Anh! – Mã Phù Dung trừng lớn mắt.

– Anh không chịu làm theo có đúng hay không? Nói cho anh biết, em là…

– Không cần nói! – Vu Kiệt quả quyết đánh gãy những câu nói hàm hồ của hai cô.

– Tôi còn rất nhiều việc bề bộn, không có thời gian rảnh cùng hai cô nói chuyện phiếm!

Hai đôi mắt, bốn ngọn lửa.

Hai cô gái không biết trời cao đất rộng này đang muốn tiến lên cãi nhau với thì…

– Giáo viên đến kìa!

Ánh mắt của mọi người liền nhìn theo một hướng, chỉ có Vu Kiệt vẫn không nhúc nhích, à, còn có Vân Điệp nữa.

Bởi vì Vu Kiệt đem cô ôm quá chặt nên cô căn bản không thể động đậy.

Vu Kiệt nghe thấy âm thanh đang tiến đến gần, tiếp theo là tiếng kêu sợ hãi vang lên ở phía sau anh.

– Vu giáo sư, thành thật xin lỗi, là…

Vu Kiệt nhăn mày lại, anh cũng không quay đầu lại mà nói:

– Tôi nói rồi đừng có gọi tôi là giáo sư, tôi không thích, cứ gọi tôi là Vu Kiệt là được rồi.

– Được được. – Chủ nhiệm Tiêu Huấn của lớp một và ba lần lượt theo thứ tự đi đến trước mặt anh.

– Giáo…à, Vu Kiệt, thực xin lỗi, là do học sinh này không biết phải

trái, tôi nhất định sẽ trừng phạt các em thực nghiêm khắc, xin cậu…

– Tôi thì không sao cả!

Vu Kiệt không vui nói:

– Nhưng mà tôi hy vọng sẽ không có người đến quấy rầy tiểu Điệp.

– Đương nhiên. – Chủ nhiệm lớp ba liên tục gật đầu.

– Tôi nhất định sẽ đặc biệt chú ý đến, không cho người nào đến quấy rầy em ấy.

Vu Kiệt còn muốn nói nhưng bị Vân Điệp kéo lấy áo lông của anh ngăn cản, rồi nói:

– Tốt lắm! Thực sự không có chuyện gì to tát cả! Mọi người bất quá cũng

là do rất muốn thi đậu đại học cho nên lời nói có chút kịch liệt mà

thôi!

– Đúng đúng, mọi người hy vọng đều có thể thi đậu. Mà thời gian lại thật gấp gáp cho nên liền có chút kích động, tôi nghĩ…

Chủ nhiệm lớp ba do dự một chút.

– Nếu như thuận tiện, có thể hay không mời giáo…à, mời cậu đến đây dạy

thử vài tiết học để cho các giáo viên hiểu được một ít phương pháp dạy

học của cậu. Nếu như có thể trực tiếp nhìn thấy cách cậu dạy học khi ở

trên lớp, đối với chúng tôi nhất định sẽ giúp ích được rất nhiều. – Thầy giáo cẩn thận lên tiếng.

Vu Kiệt trở nên trầm tư, dạy thử vài tiết học sao?

– Được rồi! Được rồi!

Vân Điệp lại bắt đầu kéo kéo áo lông của anh.

– Dù sao, ở Đại học T anh lên lớp cũng đều vào buổi sáng, buổi chiều đều rảnh đấy thôi. Mỗi ngày đến đây giúp bọn em dạy thử vài tiết học thì có sao đâu?

Mỗi ngày dạy vài tiết?

Vu Kiệt phút chốc trừng lớn hai mắt, nhất thời làm cho Vân Điệp dừng lại động tác kéo áo, hoang mang hỏi lại:

– Em nói sai cái gì rồi sao?

Nói sai cái gì?

Vu Kiệt không khỏi liếc mắt trợn trắng, rồi sau đó lắc đầu cười khổ.

– Được rồi! Cho là anh sợ em đi.

Vân Điệp cười đến thật vui vẻ, chủ nhiệm lớp ba cùng chủ nhiệm lớp một cũng đang muốn hoan hô thì Vu Kiệt lại mở miệng nói.

– Nhưng mà, tôi chỉ dạy mỗi lớp của tiểu Điệp mà thôi, mỗi ngày sẽ dạy

tiết cuối cùng, dạy xong thì chúng tôi sẽ cùng nhau về nhà.

Chủ nhiệm lớp ba hơi hơi sửng sốt.

– Cùng nhau về nhà?

Không phải là sống chung đấy chứ?

Vân Điệp vội vàng giải thích.

– Nhà của Vu Kiệt ngay sát vách nhà của em, chúng em nhờ như vậy mới quen được nhau.

Như vậy cũng không tính là nói dối đi, chỉ là thiếu một câu hiện tại cô đang ở nhà anh mà thôi.

– À, thì ra là như vậy! – Thầy giáo tỉnh ngộ gật gật đầu.

– Vậy…cuối tuần này bắt đầu được không?

– Được. – Vu Kiệt đồng ý.

– Quyết định được rồi đúng không? – Vân Điệp hỏi.

– Nếu đã quyết định được rồi thì Vu Kiệt mau đến đây giúp em lau cửa sổ đi! Lau sạch là chúng mình được về nhà rồi.

Đường đường là một đại giáo sư lại đi lau cửa sổ!

Thầy giáo thấy như thế nào cũng không được, đang muốn lên tiếng ngăn cản thì lớp trưởng với vẻ mặt vui mừng đã chạy tới lấy khăn lau từ trên tay của Vân Điệp.

– Không cần, để đấy tớ lau là được rồi, cậu về nhà trước đi! – Nói xong, lại nhỏ giọng nói thêm một câu.

– Cảm ơn cậu, Cảnh Vân Điệp.

Vân Điệp vui vẻ cười rộ lên:

– Không cần khách khí, tớ chỉ hy vọng mọi người đều có thể thi đậu được đại học mà thôi!

Vân Điệp cùng Vu Kiệt đi về phía cổng trường, đi chưa được vài bước, cô nhịn không được quay đầu lại.

Chỉ thấy Mã Phù Dung cùng Lưu San San đang đứng ở trước mặt hai thầy

giáo nghe giáo huấn, đầu cúi càng ngày càng thấp, chắc bị mắng rất thảm!

Cô thật đồng tình với các bạn ấy, nhưng mà…

Xứng đáng!

Ai bảo các cô ấy muốn Vu Kiệt giúp học thêm “giáo dục sức khỏe” chứ!

***

Vừa nhìn thấy Vu Kiệt rời khỏi trường, Cảnh Vân Nghê lập tức lái xe về nhà.

Cô biết trước khi Vu Kiệt về nhà đều sẽ ghé vào siêu thị mua mấy thứ đồ

ăn mà Vân Điệp đã dặn, cho nên, cô khẳng định có thể về nhà trước để chờ anh.

Đứng trước cửa nhà Vu Kiệt chờ hơn nửa tiếng đồng hồ mới thấy Vu Kiệt trở về.

Cảnh Vân Nghê chú ý tới lúc Vu Kiệt nhìn thấy cô liền nhíu mày, nhưng cô cũng không thèm để ý, có thể một mình ở cùng với anh mới là điều quan

trọng nhất.

Vu Kiệt một bên mở cửa một bên nói:

– Tiểu Điệp không có ở nhà.

– Em biết. – Cảnh Vân Nghê gắt gao đi theo phía sau lưng anh.

– Em có chuyện muốn nói với anh, có được