The Soda Pop
Thê Nô

Thê Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 8.5.00/10/255 lượt.

không?

Vu Kiệt bước vào nhà một bước, buông mọi thứ trong tay xuống xong liền xoay người lại ngăn Cảnh Vân Nghê ở ngoài.

– Không được. Tôi không thích có người quấy rầy cuộc sống cá nhân của tôi.

– Chuyện có liên quan đến Vân Điệp cũng không được sao?

– Chuyện của Vân Điệp? – Vu Kiệt vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn cô ta liếc mắt một cái.

– Vậy ở đây nói đi!

– Ở đây? – Cảnh Vân Nghê không khỏi nhíu mày lại.

Nếu nói ở đây vậy thì bước tiếp theo phải thực hiện như thế nào đây?

Cô không thể cứ ở đây mà ngã vào lòng của anh được!

Nếu như bị người nhà C hay nhà D nhìn thấy Cảnh Vân Nghê ở nhà A thế

nhưng chạy đến nhà B để câu dẫn nam nhân, khẳng định sẽ bị mọi người

cười nhạo cho đến chết!

Được rồi!

Từ từ thực hiện từng bước một cũng tốt, dù sao thời gian cũng còn gần 5

tháng, đủ để cho cô thực hiện được kế hoạch, chắc chắn cô sẽ thành công.

Cho nên, đầu cô hơi hơi chuyển, liền bắt đầu đem lời nói dối đã chuẩn bị tốt từ trước ra nói.

– Là như thế này, ba em cảm thấy thật mất hứng đối với việc Vân Điệp

luôn luôn không chịu trở về nhà. Ông nói, lần này nếu em ấy vẫn không

chịu trở về thì sau này sẽ không cho em ấy trở về nhà nữa. – Cảnh Vân

Nghê cố ý dọa anh.

Anh không có khả năng cả đời này đều giữ lấy đứa ngốc nghếch vô tích sự này đi?

Nhất thời đồng tình là một chuyện, phụ trách cả đời chính là sự kiện quan trọng đầy phiền toái!

Vu Kiệt hai tay ôm ngực dựa vào cánh cửa.

– Thật không?

– Thật sự, không có lừa anh đâu!

Cảnh Vân Nghê cố gắng nói cường điệu nhất có thể.

– Em luôn luôn khuyên ông ấy nên cho Vân Điệp thêm một ít thời gian nữa

để suy nghĩ. Nhưng mà càng ngày ông ấy càng bất mãn. Em cũng không biết

còn có thể khuyên ông ấy thêm bao lâu nữa. Anh tốt nhất là nên nhanh

nhanh đưa ra quyết định đi, nếu không đến lúc anh phải quay trở lại nước Mỹ, Vân Điệp sẽ không có nhà để mà về đâu.

– Phải không? – Vu Kiệt vẫn như cũ không nói.

Cảnh Vân Nghê không tự giác nhíu nhíu mày.

Sao giống như anh ấy hoàn toàn không quan tâm vậy?

Cô ở trong lòng nói thầm nhưng miệng vẫn không chịu buông tha mà tiếp tục nói.

– Ba em cũng không phải là người có tính kiên nhẫn, tính cách nóng nảy

của ông rất dễ bị bộc phát. Nhưng mà, rốt cuộc Vân Điệp vẫn là con gái

của ông nên ông cũng rất luyến tiếc. Cho nên, ngày hôm đó lúc hai người

bọn anh rời đi xong, ba em lập tức liền cảm thấy hối hận. Nhưng ông là

người lớn nên không thể hướng anh cúi đầu xin lỗi được, đúng không? Bởi

vậy, ông mới nói bọn em đến đây truyền lời muốn em ấy về nhà.

– Nhưng mà, lâu như vậy rồi Vân Điệp vẫn chưa chịu trở về, trong lòng ba em rất không thoải mái. Ba mẹ la mắng con cái cũng là vì muốn tốt cho

con mình. Kết quả Vân Điệp mới bị mắng một chút đã không chịu trở về

nhà, mọi người nhìn vào sẽ nghĩ là do em ấy bất hiếu! Cho nên, ba em

không nhịn được đã nói, nếu lần này Vân Điệp vẫn không chịu trở về thì

sau này vĩnh viễn cũng không được trở về.

Vu Kiệt không nói gì, thủy chung vẫn dùng ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào cô ta.

– Đương nhiên chúng em thật cảm kích lòng tốt của anh. Có thể dùng thân

phận người ngoài mà chủ động đến trợ giúp Vân Điệp cải thiện tình hình.

Nhưng mà, lòng tốt của anh chung quy cũng sẽ có giới hạn. Tương lai nếu

anh về nước Mỹ mà ba em lại không cho Vân Điệp trở về nhà, anh nói xem

lúc đó Vân Điệp phải làm sao bây giờ? Anh như vậy ngược lại không phải

là đang hại em ấy sao?

– Anh cả của cô ấy sẽ nguyện ý, cũng sẽ có khả năng giúp đỡ cô ấy. – Vu Kiệt nhàn nhạt nói.

Cảnh Vân Nghê không khỏi ngây ngẩn cả người, phản ứng lại lập tức lên tiếng phản bác:

– Không sai. Cho dù đến lúc đó anh hai có mang em ấy chuyển ra ngoài ở

đi nữa cũng không sao. Nhưng mà anh ấy bận rộn như vậy, cũng giống như

Vân Điệp sống một mình vậy, cuộc sống như không phải sẽ rất bi thảm sao?

– Khi đó cô ấy cũng đã vào học đại học, tự nhiên sẽ có bạn bè đến chiếu cố.

Cảnh Vân Nghê nhíu mày.

– Nhưng mà…

– Không cần nói gì hết, tôi luôn giữ vững nguyên tắc của chính mình. Trừ phi tôi có thể xác định được Vân Điệp sẽ không bị các ngươi ngược đãi

nữa, bằng không tôi sẽ không để cho cô ấy trở về gặp các ngươi.

– Nhưng mà ba em…

Vu Kiệt nhìn đồng hồ.

– Thực xin lỗi, tôi còn có việc muốn đi ra ngoài.

Ý anh bảo cô lui ra phía sau, tiếp theo, anh bước ra rồi quay người lại khóa cửa lại, sau đó bỏ lại một câu.

– Thật có lỗi, có việc gì thì ngày mai đến trường học rồi nói sau.

Sau đó liền bước vào trong thang máy.

Cảnh Vân Nghê ngơ ngác nhìn cửa thang máy đóng lại, không khỏi ảo não vạn phần, dậm chân một cái, rồi sau đó căm giận rời đi.

Thật là ra chiêu thất bại mà, hoàn toàn không có được chút thành công nào! Cảnh Thụy Văn một bên ăn thịt cua vằn thắn, một bên kỹ càng tỉ mỉ nói

lại những gì mình đã nghe thấy trong hội nghị của gia đình Cảnh gia lúc

diễn ra trên bàn cơm tối.

Bất kể dùng đến thủ đoạn nào cũng phải đem Vân Điệp lừa về nhà, ngay cả Viên Loan Anh cũng phải tự mình đứng ra.

Vu Kiệt ngồi bên ăn từng miếng, từng miếng, cẩn thận lắng nghe.

Vân Điệp thì sắc mặt ảm đạm thất vọng, không yên