
ện của Liễu chủ tử sao?"
Hiên Viên Kỳ không trả lời, nhưng có quay sang nhìn Lai Phúc, ý bảo hắn cứ
nói tiếp, Lai Phúc được tăng thêm vài phần can đảm mới dám nói: "Nô tài
không hiểu đạo lý của người bề trên, nhưng nô tài vẫn có thể thấy rõ
được sự thật."
Ngừng một hồi, thấy Hiên Viên Kỳ không có ý phản
đối, Lai Phúc nói tiếp: "Có lẽ người ngay từ đầu bệ hạ thích chính là
Liễu chủ tử, con người có phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Bệ hạ đã ở
cùng Liễu chủ tử hiện tại lâu như vậy rồi, cho dù có phải lòng người
cũng chẳng phải chuyện lạ, hơn nữa Liễu chủ tử hiện tại khiến người ta
thấy cảm mến, nếu không vì nô tài người đã......"
Hiên Viên Kỳ liếc hắn một cái: "Đã gì?"
"Không, không có gì! Ha ha......" Không thể nói thẳng những suy nghĩ trong
lòng, Lai Phúc thu mình lại: "Tóm lại là, nô tài thấy bệ hạ không nên
phiền lòng vì chuyện này, chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được!"
Thật ra hắn không hề đồng tình với việc bệ hạ đi tìm Liễu chủ tử chân chính, người có con mắt tinh đời chỉ cần nhìn qua cũng biết bệ hạ đã phải lòng Liễu chủ tử hiện tại, nhưng bệ hạ lại cố tình lừa
mình dối người, thôi quên đi, hắn chỉ là một nô tài, chủ tử có làm gì
thì hắn cũng không có quyền lên tiếng.
Chỉ hy vọng sau này bệ hạ không hối hận là tốt rồi!
Hiên Viên Kỳ im lặng nghe Lai Phúc nói, trong đôi mắt sâu thẳm như có cái gì đó lắng đọng, một lát sau, y đứng dậy cất bước ra ngoài, Lai Phúc thấy
thế vội vã chạy theo sau.
Hiên Viên Kỳ quay người ngăn hắn lại, nói: "Ngươi không cần phải theo!"
"Dạ?" Lai Phúc run lên: "Vâng!"
Rời khỏi ngự thư phòng, Hiên Viên Kỳ đi thẳng một mạch đến Ngọc Xu cung.
Ngọc Xu cung cách ngự thư phòng không xa, Hiên Viên Kỳ chẳng mấy chốc đã đến đứng trước cửa Ngọc Xu cung.
Trong phòng vẫn còn sáng đèn, Hiên Viên Kỳ đẩy cửa bước vào, nhìn đống hỗn
độn dưới đất, rồi nhìn thiếu nữ đang nằm dài trên bàn.
Dung nhan
mỹ lệ này y không hề xa lạ, trong nửa năm qua hầu như ngày nào y cũng
được thấy, nhưng y biết rất rõ, hiện giờ nhìn thấy khuôn mặt này, đây
không phải khuôn mặt y thường xuyên nhìn thấy.
Chậm rãi tiến đến
gần thiếu nữ đang nằm dài ra bàn ngủ, khuôn mặt ngây thơ còn điểm một nụ cười, hình như đang mơ một giấc mộng đẹp.
Y dừng bước, trong đầu lại xuất hiện một khuôn mặt giống vậy nhưng mang một biểu cảm khác, ngay cả khi ngủ mày cũng chau lại.
Rõ ràng cùng một khuôn mặt nhưng chỉ liếc mắt một cái cũng có thể phân biệt được.
Nhìn thiếu nữ đang say ngủ một hồi, y xoay người bỏ đi.
Trăng treo lơ lửng trên bầu trời u tối, một đám mây đen dày kéo đến, dần dà
ánh trăng bị che khuất, cả đất trời chìm vào bóng đêm.
Hiên Viên Kỳ ngẩng mặt, nhìn bóng đêm chín nùng, lần đầu tiên y phát hiện, trái tim mình rơi vào cõi u mê.
"Nương nương, người muốn đi đâu? Còn chưa dùng bữa mà!" Lưu Dục bưng đồ ăn
sáng đến, ngạc nhiên nhìn Liễu Vận Ngưng vừa tiến ra khỏi cửa.
"Ta thấy ở trong phòng hoài buồn quá, muốn đi ra ngoài một chút."
"Nhưng nương nương còn chưa dùng bữa mà!" Lưu Dục đặt đồ ăn sáng xuống, chạy đến cạnh Liễu Vận Ngưng.
Lắc đầu, Liễu Vận Ngưng nói: "Cứ để đó đi, bây giờ ta chẳng muốn ăn gì đâu."
"Vậy......" Lưu Dục nhìn Liễu Vận Ngưng bằng ánh mắt tràn đầy lo lắng: "Vậy nương nương muốn đi đâu? Nô tỳ đi với người."
—- Rốt cục nương nương bị sao vậy? Mấy ngày nay không ăn uống đủ bữa, có
ăn cũng chẳng nhiều, cơ thể vốn đã suy nhược rồi, cứ tiếp tục mãi vậy
sao được.
"Không được, nương nương, người dùng bữa xong rồi hẳn đi." Càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng, Lưu Dục lắc đầu, nghiêm túc nói.
"Lưu Dục—-" Liễu Vận Ngưng nhìn nàng, ánh mắt van nài: "Ta thật sự không muốn ăn."
"Vậy, vậy người hớp một miếng cháo thôi cũng được!" Nàng bưng bát cháo cá tới đặt trước mặt Liễu Vận Ngưng.
Không lay chuyển được Lưu Dục, Liễu Vận Ngưng đành phải nghe lời, cố nhịn cảm giác ghê tởm hớp cạn bát cháo.
Mùi cá tanh khiến nàng rất muốn ói, dạ dày cảm thấy không khỏe, mày càng chau chặt lại.
"Nương nương, người sao thế?"
Khoát tay, Liễu Vận Ngưng nhịn cảm giác buồn nôn, nói: "Ta không sao."
"Nương nương, người muốn đi đâu? Nô tỳ đi với người!"
"Không cần đâu, ngươi cứ ở lại đi." Nàng chỉ muốn ở một mình.
"Vậy nương nương nhớ cẩn thận, nếu thấy không khỏe phải về ngay, người nhớ nhé?"
"Ừ!"
Cười với Lưu Dục, Liễu Vận Ngưng quay người rời khỏi Liểu uyển.
Lưu Dục nhìn bóng nàng dần xa, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
Nương nương yếu vậy, cứ như bất kỳ lúc nào cũng đều có thể biến thành một làn khói trắng theo gió cuốn đi.
Nỗi bất an ngày một lớn dần.
Vào cung đã nửa năm, thế mà nàng vẫn cảm thấy Hoàng cung thật xa lạ, nơi thân thuộc nhất, chẳng có gì ngoài Liểu uyển.
Taytrái nắm chặt viên ngọc ấm màu trắng, đây là thứ Hiên Viên Kỳ đưa cho nàng.
Ngọc thật ấm, nhưng tay nàng lại quá lạnh.
Vừa lạnh, vừa ấm.
Chậm chạp bước đi trên con đường xa lạ, quanh đây đều là cảnh sắc lạ lẫm,
rất nhiều chuyện 'cưỡi ngựa xem hoa' xuất hiện trong đầu một lần lại một lần, rồi từ từ lắng đọng.
Một vài chiếc lá khô vàng rơi xuống đất, nàng vươn cánh tay còn lại đón lấy một