
ệng nói – “Giáng Phúc…..chết rồi.”
“Chết?” - Dường như nhất thời nàng không hiểu những lời này có ý gì, nhìn kỹ đám
lông màu trắng trong ngực hắn, chỉ thấy Giáng Phúc thường ngày luôn hoạt bát hiếu động, giờ phút này nằm cuộn tròn yên lặng không nhúc nhích,
nàng run rẩy đưa tay về phía nó, cũng không thấy nó liếm cắn ngón tay
nàng. Lúc tay nàng sờ vào bộ lông ướt lạnh của nó, bỗng chốc nước mắt
tràn mi,lqđ nàng ôm đám lông màu trắng vào lòng, thần sắc kích động
muốn đánh thức nó – “Giáng Phúc, ngươi mau mở mắt ra, đừng dọa ta, ngươi sẽ không chết, Mặc Lan đã tặng ngươi cho ta thì ngươi sẽ không chết,
sao ngươi có thể chết được chứ, ngươi mau tỉnh lại, đừng bướng bỉnh….”
Thấy nàng lệ rơi đầy mặt ôm Giáng Phúc lắc qua lắc lại, Cúc Nhi và Hiểu Trúc cũng thấy buồn, mấy người các nàng cũng rất thích Giáng Phúc,
salemsmalldđlqđ thấy nó chết như vậy, trong lòng cũng cảm thấy không dễ
chịu.
Mặc Lan từ phía sau ôm lấy nàng – “Tri Hạ, nó chết rồi,
chúng ta hãy chôn cất nó, để cho nó được ngủ yên, ta sẽ tìm một con chó
khác cho nàng, đừng đau buồn nữa.”
“Ta không cần con chó khác, ta chỉ cần Giáng Phúc! Rõ ràng ta đã đặt tên cho nó là Giáng Phúc, sao nó
lại chết? Vì sao mà vẫn bị chết?lqđ Vì sao ta đã nuôi nó mà nó vẫn
không thoát khỏi cái chết? Không thể như thế …không thể như thế được!”
Dung Tri Hạ khóc nỉ non, bỗng chốc vẻ mặt sợ hãi, giống như nghĩ tới điều
gì, lại lẩm bẩm – “Chẳng lẽ ta cũng không thoát khỏi cái chết hay sao?”
Rõ ràng kiếp này chủ nhân của nó không phải là Ngọc Hà, nhưng nó vẫn bị
chết như kiếp trước, có phải điều này có nghĩa rằng nàng cũng sẽ giống
như kiếp trước, không tránh khỏi số mạng bị sát hại?
Nàng sợ tới
mức toàn thân run rẩy, nàng vẫn không nhớ ra kiếp trước đến tột cùng là
kẻ nào đã giết nàng,lqđ tên hung thủ đó có phải cũng sẽ giết nàng ở
kiếp này hay không?
Nàng ôm chặt Giáng Phúc đã chết, sắc mặt tái nhợt lảo đảo đi về tẩm phòng.
Cúc Nhi cùng Hiểu Trúc lo lắng muốn đi vào theo lại bị Mặc Lan ngăn cản – “Để ta vào, các ngươi hãy ở bên ngoài thôi.”
Sau khi vào phòng, hắn đóng cửa phòng, đi về phía Tri Hạ đang ngồi co lại
trên giường, nghe giọng nàng run rẩy,lqđ lẩm bẩm với Giáng Phúc trong
ngực----
“Cho dù được trọng sinh một lần, ta vẫn không cứu được
ngươi, ngươi chết rồi, có phải ta sẽ giống như ngươi hay không, cuối
cùng vẫn bị giết chết?”
Nghe vậy, Mặc Lan chấn động, lại nhìn
thấy vẻ mặt bi thương sợ hãi của nàng, hắn đau lòng ôm nàng vào ngực –
“Đừng sợ, nàng sẽ không chết, cả đời này ta cũng sẽ không để nàng phải
chết một cách bi thảm.”
Vẻ mặt Dung Tri Hạ mờ mịt, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Có ta ở đây, ta sẽ không để cho bất cứ kẻ nào tổn thương nàng, nàng sẽ
không chết, ta cũng sẽ không chết, kiếp này chúng ta sẽ cùng nắm tay
nhau sống tới già.”
Giọng nói trầm thấp của hắn từ từ kéo thần
trí của nàng về,lqđ lúc này nàng mới ý thức được hắn ám chỉ điều gì,
nhìn chằm chằm hắn không dám tin.
“Chàng nói kiếp này……..Chẳng lẽ chàng…….”
Mặc Lan gật đầu, thẳng thắn thừa nhận với nàng bí mật lớn nhất trong lòng – “Kiếp trước nàng chết vào ngày hai mươi tháng Sáu năm Chiêu Vũ thứ tư,
salemsmalldđlqđ còn ta chết vào ngày mùng năm tháng Mười một năm Chiêu
Vũ thứ tư.”
Hắn không định nói chuyện này với nàng sớm như vậy,
nhưng hắn không đánh lòng nhìn nàng sợ hãi như thế, cuối cùng vẫn chọn
cách nói ra.
Sở dĩ hắn phát hiện ra nàng cũng trọng sinh như hắn, lqđ là bởi vì hắn nhận ra tính tình của nàng bất đồng với kiếp trước,
kiếp trước vì nàng bị hủy dung mà luôn cảm thấy tự ti e dè, kiếp này
nàng lại dũng cảm kiên cường, không chỉ phản kích lại khi bị Ngọc Hà và
Trần thị làm nhục, mà cũng dám trách cứ Mặc Thụy.
Một điều khác
biệt lớn nhất chính là lúc nàng đối mặt với hắn, trong thần thái luôn
xuất hiện oán khí cùng sự xa cách khó có thể xem nhẹ. Theo lý, kiếp này
hắn chưa từng bạc đãi nàng, nàng sẽ không oán hận hắn mới phải, vì vậy
mà hắn sinh lòng hoài nghi. Hôm ấy, hắn cố ý đem chuyện của con trai
Thừa tướng ra thăm dò nàng, sau khi nghe nàng nói con Thừa tướng bị
trọng thương nhưng sẽ không chết, hắn liền khẳng định nàng cũng trọng
sinh giống như hắn.
Lời của hắn như tiếng kinh lôi chợt vang bên tai nàng, nàng khiếp sợ đứng dậy.
Hắn biết trong lòng nàng nhất định là còn rất nhiều nghi vấn muốn hỏi hắn,
hắn lau nước mắt trên mặt cho nàng,lqđ ôm lấy thi thể Giáng Phúc đang
trong ngực nàng, tạm thời đặt qua một bên, tiếp theo rót cho nàng ly trà để nàng định thần lại.
Dung Tri Hạ từ từ uống hết ly trà, tâm tư cũng dần dần trấn định lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, ngẫm
nghĩ một chút rồi hỏi – “Kiếp trước chàng chết như thế nào?”
Nàng có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ tới, hắn lại cũng trọng sinh như
nàng, khó trách thái độ và hành động của hắn với nàng lại trở nên khác
biệt như vậy.
Mặc Lan giơ tay lên xoa ngực trái, từ từ mở miệng – “Ngọc Hà hạ độc trong trà của ta, rồi sau đó đâm một dao vào ngực ta.” – Lúc nói lời này, vẻ mặt hắn khó nén được hận ý.
Kiếp trước vì hắn tin nhầm Ngọc Hà, nên không chỉ hiểu lầm