
Dung Tri Hạ, mà cũng hại chính hắn.
Hắn còn nhớ rõ khi đó Ngọc Hà cười duyên đưa ly rượu độc cho hắn, hắn không chút nào phòng bị uống vào, sau đó phát hiện khí lực toàn thân giống
như bị rút sạch, mềm yếu vô lực. Ngay sau đó hắn cảm thấy trên ngực đau
đớn kịch liệt, salemsmalldđlqđ hắn rũ mắt xuống, không thể nào tin nhìn
chủy thủ đang cắm trên ngực mình.
Hắn khiếp sợ giương mắt, nhìn
trừng trừng kẻ đang nắm chủy thủ, ái thiếp đang tươi cười,lqđ khó khăn
phun ra ba chữ - “Tại sao?” (Way sờ ma đó các nàng)
Hắn đề phòng
mọi người trong Vương phủ chỉ trừ mỗi nàng. Hắn không bao giờ nghĩ rằng
ái thiếp mà hắn vô cùng cưng chiều sẽ hạ độc thủ với hắn như vậy.
Nàng ta thu lại nụ cười, vẻ mặt phẫn hận nói – “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi chính là kẻ đã hại chết cha mẹ ta năm đó, hại ta nhà tan cửa nát
trở thành tôi tớ hay sao? Những năm qua ta ẩn nhẫn làm thiếp,lqđ chính
là muốn có một ngày tự tay báo mối thù này.”
Nhìn thần sắc hắn
vừa kinh ngạc vừa tức giận, nàng sảng khoái cười to rồi nói tiếp – “Để
ta nói cho ngươi biết một chuyện, người thực sự cứu ngươi năm đó chính
là Dung Tri Hạ đã chết rồi, đáng thương cho nàng năm đó cứu ngươi, cuối
cùng lại chỉ có thể chết không minh bạch ở Phụng Vương phủ một cách thê
lương.”
Nghe xong những lời này, thần trí Mặc Lan cũng rơi vào
bóng tối,lqđ đợi đến lúc tỉnh lại, lại trở về đêm trước khi thành thân
cũng Dung Tri Hạ.
“Là nàng ta? Vì sao nàng ta phải giết chàng?” – Dung Tri Hạ kinh ngạc, không hiểu vì sao kiếp trước hắn sủng ái Ngọc Hà như vậy mà nàng ta lại giết hắn.
“Nàng ta giết ta để báo thù.
Cha nàng ta ăn hối lộ phạm pháp bị ta phát hiện, rồi Hoàng thượng vấn
trảm, nên nàng ta hận ta làm hại nàng nhà tan cửa nát, vì vậy mà trăm
phương ngàn kế bán mình vào Phụng Vương phủ, tìm cách tiếp cận ta. Vì để lấy được sự tin tưởng của ta mà nàng ta đã trợn mắt lừa gạt ta rằng năm đó nàng ta đã cứu ta ra khỏi hầm băng .”
“Vì sao nàng ta lại biết được chuyện năm đó chàng bị nhốt trong hầm băng?” – salemsmalldđlqđ Nàng nghi ngờ hỏi.
“Tất nhiên là có người nói cho nàng ta biết, trong phủ chắc chắn có người
đồng lõa với nàng ta, nếu không chỉ dựa vào một mình nàng ta thì không
thể nào vào Vương phủ một cách dễ dàng được, lại càng không có cơ hội
tiếp cận ta. Cho nên ta vẫn lưu nàng ta lại,lqđ mục đích là muốn tra ra đến tột cùng kẻ đồng lõa với nàng ta là ai.”
Chuyện ở hầm băng
năm đó, mặc dù có không ít người biết, nhưng chuyện đã qua mười mấy năm, rất hiếm người còn nhớ rõ. Ngọc Hà lại dùng chuyện này để đến gần hắn,
như vậy có thể thấy được người nói cho nàng biết chuyện này nhất định là người thân cận với hắn, mới có thể biết cặn kẽ tình hình khi hắn bị
giam vào hầm băng.
“Chàng đã tra ra được là ai chưa?”
“Lúc đầu ta hoài nghi mẹ con Mặc Thụy, nhưng sau khi điều tra,lqđ ta phát hiện không phải là bọn họ.”
Dung Tri Hạ nghi ngờ nói – “Nhưng trong Vương phủ, trừ bọn họ ra, đâu còn ai muốn hại chàng nữa.”
“Vẫn còn một người.”
“Là kẻ nào?” – Nàng không nén được nghi hoặc.
“Đợi sau khi ta tra rõ sẽ nói với nàng.” – Hắn nói tiếp – “Ta đã sai người
nhốt Ngọc Hà lại, salemsmalldđlqđ sau này nàng ta sẽ không thể nào hại
nàng được nữa.”
Dung Tri Hạ hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói – “Ý chàng là,lqđ kiếp trước ta bị nàng ta hại chết sao?”
Mặc Lan lắc đầu một cái, trả lời – “Ta cũng không chắc chắn, nhưng nàng ta
giết chết Giáng Phúc, thi thể Giáng Phúc tìm được trong phòng nàng ta.
Thị nữ trong phòng nàng ta nói, hôm đó lúc nàng ta tới đây tìm ta, nhìn
thấy Giáng Phúc, vì vậy sáng sớm hôm nay liền sai một tỳ nữ cầm miếng
thịt lén lút dụ Giáng Phúc ra ngoài.lqđ Sau khi trộm về, tỳ nữ kia chỉ
nghĩ rằng nàng ta thấy Giáng Phúc đáng yêu nên muốn bắt nó về để chơi,
ai ngờ nàng ta lại đánh chết Giáng Phúc."
Hắn cũng không ngờ mình đã cầm chân được nàng ta, nhưng lại không ngăn được lòng dạ ác độc của
nàng ta. Lúc hắn đang đi tìm chó, chợt nhớ tới con chó trắng nhỏ ở kiếp
trước đã bị chính nàng ta giết chết, cho nên tới đó xem một
chút,lqđ lại bất ngờ phát hiện ra quả thật Giáng Phúc đã bị chết thảm ở đó, ngay lập tức hắn sai người nhốt nàng ta vào địa lao.
Nghe vậy, tim Dung Tri Hạ đau xót – “Không nghĩ tới kiếp này, Giáng Phúc cũng không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của nàng ta.”
“Nàng yên tâm, nàng ta sẽ phải trả một cái giá thật lớn vì những gì mình đã
làm.” – Oán hận kiếp trước của nàng, thù của hắn, còn có Giáng Phúc bị
chết, hắn sẽ bắt nàng ta trả lại gấp đôi.
Cuối cùng bây giờ Dung Tri Hạ cũng hiểu vì sao hắn lại oán hận Ngọc Hà đến vậy, kiếp trước bị
chính nữ tử mình sủng ái nhất phản bội và giết hại,lqđ sao hắn có thể
không oán hận nàng ta được, lại nói hắn bi thảm hơn nhiều so với nàng.
Mà kiếp này hắn đối xử với nàng tốt như vậy, ngoại trừ báo ân, hẳn là muốn sám hối và chuộc tội với nàng đi?
Đột nhiên nhớ tới một chuyện, nàng hỏi – “Kiếp trước sau khi ta chết, cha
ta có thắng trận trở về hay không?” – Nàng nhớ tới hôm đó khi hắn nói
với nàng chuyện cha phải xuất chinh, salemsmalldđlqđ giọng nói và vẻ mặt dường như